Sau Khi Trùng Sinh, Sủng Tiểu Kiều Phu Tận Trời

Chương 10

Hôm nay, Dương Đào đánh xe về rồi liền ra đồng ngay. Hắn ta không giống Viên Minh, nhà có hơn chục mẫu ruộng, quanh năm suốt tháng dồn hết sức lực vào đó, hễ rảnh rỗi là lại chạy ra đồng.

Làm ruộng phụ thuộc vào trời, mặt trời lặn thì người ngoài đồng cũng thưa dần. Dương Đào cất cuốc ở đầu ruộng, khoác giỏ lên lưng rồi đi cắt cỏ cho bò. Bò nhà hắn ta rất quan trọng, dù chỉ một bữa cũng không thể để đói.

Bên bờ sông cỏ mọc um tùm, chẳng mấy chốc, hắn ta đã cắt đầy một giỏ lớn. Xách cuốc lên, hắn ta chuẩn bị quay về.

Khi đi đến khúc ngoặt gần bờ đê, đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Nhìn sang, thấy mấy phụ nhân đang ngồi xổm bên ruộng đào cỏ heo, họ cứ cúi đầu làm việc, hoàn toàn không phát hiện ra Dương Đào đứng ngay phía sau.

"Nghe nói Viên Minh ngất xỉu ngay trong đêm tân hôn, Từ đại phu khám mà chẳng tìm ra nguyên do, sáng sớm hôm sau đã bị đưa lên trấn rồi."

"Không biết có sao không?"

"Ai mà biết được? Sáng nay ta thấy chính Dương Đào đưa đi đấy, Viên Minh nằm trên xe gỗ, mắt còn chẳng mở nổi."

"Lại là Dương Đào à? Viên Minh mắt cao hơn đầu, chẳng coi ai trong thôn ra gì, chỉ có nhà họ Dương là cứ thích đem mặt nóng áp vào mông lạnh, đầu óc có bị cửa kẹp không chứ?"

Mấy người cười ồ lên. Cười xong, một người trong số họ nói: "Ta thì thấy Dương Đào cũng khôn ngoan đấy, Viên Minh biết chữ, biết đâu sau này thi đỗ, đến lúc đó chỉ cần rơi ra một chút cũng đủ cho hắn ăn cả đời."

"Xì! Bao nhiêu năm nay, e là đến một bát nước Viên Minh cũng chưa từng đưa cho Dương Đào uống, sau này thật sự có tiền rồi còn nhớ đến hắn chắc? Đúng là công cốc mà thôi."

Mấy người vừa nói vừa xôn xao kéo nhau đi về phía khe núi.

Dương Đào đứng ngây ra hồi lâu. Hắn ta muốn lớn tiếng phản bác nhưng chợt nhận ra, những lời họ nói chẳng có gì sai cả.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ vẫn luôn khuyên hắn ta kết thân với Viên Minh, nói rằng sau này Viên Minh đỗ đạt, nhất định sẽ nhớ đến ân tình bây giờ. Nhưng hắn ta tự vấn lòng, bản thân chưa từng nghĩ đến việc mong chờ điều gì từ Viên Minh.

Còn Viên Minh… Nghĩ kỹ lại, từ bé đến giờ, đối phương lúc nào cũng lạnh nhạt, số lần hai người trò chuyện đàng hoàng chẳng được bao nhiêu.

Dương Đào hít sâu một hơi, lặng lẽ khoác giỏ cỏ bò lên lưng rồi đi về nhà.

"A nương, đây là thịt đầu heo tướng công hầm đấy, nương nếm thử đi!"

Tào Vi vừa rửa tay xong đã thấy một miếng thịt thơm phức được đưa đến bên miệng, bà vô thức cắn một miếng. Thịt mềm béo, mằn mặn xen chút cay, gân giòn dai vừa miệng, làm bà không nhịn được muốn ăn thêm.

Trong bếp, Viên Minh đang thái thịt kho thành lát, bày chung với dưa leo thái sợi và rau xanh, rưới thêm dầu ớt, xì dầu cùng giấm, làm thành một đĩa gỏi thơm nức.

Đã mời người sang ăn cơm thì đương nhiên chỉ một món là không đủ.

Tào Vi xách giỏ rau bước vào, nói với Viên Minh: "Ta hái cà tím với đậu đũa rồi, chiên một đĩa địa tam tiên đi, thêm bát canh trứng cà chua mà Nguyệt Ca Nhi thích nữa." Vừa nói, bà vừa xắn tay áo lên.

Viên Minh gật đầu: "Vậy làm phiền a nương rồi, có cần ta giúp không?"

Tào Vi xua tay: "Một món mặn, một món canh là xong ngay, không cần giúp đâu."