“Thanh Thanh?”
Quý Thanh Nguyệt đẩy cửa bước vào, lè lưỡi một cái, bàn chân không yên chạm nhẹ vào tường: “Phu quân, ta có làm phiền chàng không?”
Viên Minh sững người một lát rồi mới nhớ ra, hồi mới thành thân, Quý Thanh Nguyệt dính lấy hắn suốt cả ngày, khiến hắn không thể nào tập trung học được. Vì thế, hắn từng nổi trận lôi đình, làm Quý Thanh Nguyệt sợ đến mức mấy ngày liền không dám lại gần. Từ đó về sau, hễ hắn ngồi vào bàn học, Quý Thanh Nguyệt đều không dám quấy rầy.
Viên Minh thở dài, tất cả đều là lỗi của hắn.
“Không đâu, ta cũng đang định nghỉ một chút đây. Muốn tìm ta có chuyện gì không?” Hắn cố gắng làm giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
Quý Thanh Nguyệt như được đại xá, lập tức lao vào, đặt bát trà xuống bàn: “Vậy thì tốt quá! Phu quân uống chút trà đi, chàng đã đọc sách cả buổi chiều rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”
Viên Minh gật đầu, đi đến bàn ngồi xuống. Hắn nhấp một ngụm trà rồi thuận miệng hỏi: “Ta thấy em và A nương đang bận rộn ngoài sân à?”
“Đúng vậy,” Quý Thanh Nguyệt uể oải ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, bĩu môi: “A nương nói muốn gieo hạt rau trong sân, hai tháng nữa là có rau ăn rồi. Ta vốn định giúp, ai ngờ mới làm được nửa chừng đã mệt rã rời, thật là vô dụng.”
Ngón tay Viên Minh khẽ miết lên thành bát, môi mím lại. Trước đây, trong tửu lâu, hắn đã từng nói mấy lời chỉ để Quý Thanh Nguyệt bớt tiêu xài hoang phí. Nhưng nghĩ lại thì, Quý Thanh Nguyệt gả cho hắn, đúng là chịu nhiều ấm ức.
“Phu quân, tối nay chúng ta ăn gì? Ta bắt đầu thấy đói rồi.” Quý Thanh Nguyệt lại hỏi.
Viên Minh bật cười, đặt bát trà xuống: “Được, ta sẽ đi làm ngay đây.”
Lúc từ trấn trở về, Viên Minh đã chuẩn bị sẵn gia vị để hầm thịt đầu heo. Hắn còn ghé qua hiệu thuốc mua mấy loại hương liệu, lúc cho vào nồi, Quý Thanh Nguyệt nhăn mặt khó hiểu.
Trong mắt y, thịt đầu heo vốn đã chẳng ngon, vậy mà còn bỏ thêm thuốc vào, y không chắc mình có thể nuốt trôi hay không. Thế nhưng, theo thời gian, hương thơm trong bếp càng lúc càng đậm, làm y chảy nước miếng.
Viên Minh vừa bước vào bếp, Quý Thanh Nguyệt đã tíu tít theo sau.
Trên bếp lửa, một chiếc nồi lớn sôi sùng sục, khói bốc lên lẫn với mùi thịt thơm nức mũi.
Quý Thanh Nguyệt hít hít mũi, thèm thuồng nói: “Thơm quá đi mất!”
Viên Minh cũng đã đói, hắn mỉm cười, nhấc nắp nồi lên. Sau hơn một canh giờ hầm, thịt đầu heo đã mềm nhừ, nước dùng sôi lăn tăn, bốc hơi nghi ngút. Cả hai cùng nuốt nước bọt.
Viên Minh gắp trước một miếng nạc cho con mèo ham ăn bên cạnh, sau đó vớt hết thịt ra, riêng phần nước dùng thì đổ vào bát lớn để dành, vì loại nước hầm này càng để lâu càng ngon hơn nước mới nấu.
Thịt còn nóng hổi, Quý Thanh Nguyệt vừa ăn vừa xuýt xoa, Viên Minh bảo y nhả ra mà y chẳng chịu, còn gắp thêm một miếng đút cho hắn.
Miếng thịt Viên Minh gắp cho y không lớn, nhanh chóng đã ăn hết. Quý Thanh Nguyệt liếʍ liếʍ môi, ánh mắt vẫn dán vào bát thịt.
“Được rồi, chờ chút nữa rồi ăn tiếp. Tối nay còn mời Dương Đào sang, phải làm thêm vài món nữa.”
Quý Thanh Nguyệt “ồ” một tiếng, rồi ngước lên nhìn hắn đầy sùng bái: “Thì ra phu quân còn biết nấu ăn nữa! Đúng là vừa giỏi giang lại khéo léo.”
Viên Minh bật cười: “Là ta học từ A nương đấy.” Nói rồi, hắn cắt một miếng thịt, đặt vào bát: “Đem sang cho A nương, để người nếm thử.”
“Dạ!” Quý Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm con dao trên tay hắn.
Viên Minh bật cười, lại cắt một miếng nhỏ, đưa đến trước mặt y: “Thưởng cho em đấy.”
…