Mạnh Cẩm Dao đuổi theo, vớ lấy chổi lông gà mà quất loạn một trận.
“Xem ngươi còn dám chơi nữa không! Xem ngươi còn dám chơi nữa không!”
“Ai da! Nhẹ chút, nhẹ chút thôi!”
Minh Đào hứng thú bừng bừng nhìn tỷ đệ hai người đuổi bắt nhau. Nằm dưỡng bệnh thật sự vô cùng buồn chán, nay hiếm có người diễn trò trước mặt nàng, nàng tự nhiên chăm chú xem không chớp mắt.
Mạnh Cẩm Tiêu tất nhiên cũng thoáng thấy nụ cười của nàng, vừa kinh diễm lại có chút xấu hổ, nhỏ giọng thương lượng: “Tỷ, đừng đánh nữa, để người ta chê cười mất…”
Mạnh Cẩm Dao nghe vậy lại càng ra tay mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cũng biết mình là trò cười sao!”
Minh Đào phì cười, khóe môi cong lên, trông đặc biệt rạng rỡ.
Thấy nàng cao hứng, Mạnh Cẩm Tiêu càng giở trò lắm mồm, vừa chạy vừa la: “Ta chính là trò cười đây, mọi người mau tới xem đi!”
Minh Đào cười đến mức ngửa tới ngửa lui, khóe mắt vô tình lướt qua mép giường, trông thấy một chiếc khăn tay màu lam biếc. Nàng ngẩn ra, nhặt lên nhìn thử, thấy trên đó có thêu xiêu xiêu vẹo vẹo một chữ “Lý”.
Hẳn là của Mạnh Cẩm Dao đánh rơi.
Nàng khựng lại, cảm thấy lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để trả lại, bèn quyết định đợi lúc chỉ có hai người sẽ đưa cho Mạnh Cẩm Dao, rồi thu khăn tay vào trong tay áo, tiếp tục xem màn rượt đuổi của tỷ muội họ.
Mạnh Cẩm Dao cảm thấy đệ đệ thật mất mặt, cắn răng quát: “Câm miệng!”
“Không chịu, không chịu!”
Mạnh Cẩm Tiêu le lưỡi làm mặt quỷ với tỷ tỷ, khóe mắt thoáng liếc qua nụ cười rạng rỡ của Minh Đào, chân liền sẩy một bước, ngã sấp xuống đất.
“Đừng có giả chết, mau đứng dậy!”
Mạnh Cẩm Dao khẽ đánh hắn một cái, nhưng hắn lại nằm im không nhúc nhích suốt nửa ngày. Nàng nhất thời hoảng hốt, đang định cúi xuống xem xét, thì Mạnh Cẩm Tiêu đã lăn một vòng bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người, đắc ý nói: “Lại bị đệ lừa rồi, phải không?”
Vốn đã mệt mỏi sau một hồi đuổi đánh, Mạnh Cẩm Dao nghe vậy liền bừng lên hùng tâm tráng chí, vung tay đánh mạnh một cái vào mông hắn.
Bị tỷ tỷ đánh mông ngay trước mặt người khác, Mạnh Cẩm Tiêu cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng, chỉ lén liếc nhìn Minh Đào, liền thấy nàng che mắt lại, dáng vẻ như thể “phi lễ chớ nhìn”.
Hẳn là nàng đã đỏ mặt rồi. Mạnh Cẩm Tiêu bỗng dưng thấy ngưa ngứa trong lòng, vội vàng hỏi thăm thân phận của nàng.
“Trong nhà tự dưng có thêm một người, vậy mà chẳng ai báo với đệ câu nào cả!”
“Nếu ngươi chịu về nhà đúng giờ, chẳng phải đã sớm gặp rồi sao?” Mạnh Cẩm Dao lườm đệ đệ một cái, rồi mới kể lại lai lịch của Minh Đào cho hắn nghe.
Mạnh Cẩm Tiêu bước tới, tự giới thiệu: “Ta tên Mạnh Cẩm Tiêu, sắp tròn mười sáu rồi. Muội tên gì… À không đúng, muội mất trí nhớ, còn nhớ được tên không?”
“Minh Đào.”
“Minh Đào… Minh Đào…” Mạnh Cẩm Tiêu lặp lại hai lần, cười ngốc nghếch, “Tên này nghe hay thật.”
Đứng từ xa, Mạnh Cẩm Dao híp mắt nhìn đệ đệ cười ngây ngô như vậy.
Lúc hoàng hôn dần tắt, Lý Thanh Châu trở về nhà.
Mạnh Cẩm Tiêu còn đang bị tỷ tỷ răn dạy, vừa trông thấy Lý Thanh Châu, liền như tìm được chỗ dựa, lập tức xắn tay áo, ấm ức chạy đến cáo trạng: “Tỷ tỷ đánh ta! Ngươi xem chỗ này, còn có chỗ này nữa, toàn là tỷ đánh! Đúng là nữ hán tử không ai thèm lấy!”
Mạnh Cẩm Dao cầm muôi sắt trừng hắn một cái, lạnh giọng quát: “Lăn qua bưng cơm!”
Mạnh Cẩm Tiêu lười nhất là làm việc, nhưng lại không dám chống đối tỷ tỷ, đành miễn cưỡng đi vào bếp. Chợt nảy ra ý hay, hắn liền reo lên: “Ta mang cơm cho Minh Đào!”