Đào Ngọt Được Nuôi Tại Nhà

Chương 20: Gặp Gỡ Nhị Thiếu Gia Họ Mạnh

Lại uống thêm một chén thuốc, miệng Minh Đào đắng chát. Nàng tưởng tượng đến vị ngọt của mạch nha, khẽ thở dài một tiếng.

Chỉ e cả đời này, nàng không còn cơ hội được nếm lại vị mạch nha nữa rồi.

Mạnh Cẩm Dao bước vào thu dọn bát không, tiện thể nói: “Một lát ta qua nhà họ Lưu sát vách, chỉ cách một bức tường, nếu có chuyện gì, ngươi cứ lớn tiếng gọi, ta sẽ nghe thấy.”

Minh Đào gật đầu, thấy sắc mặt tỷ ấy không khác gì thường ngày, liền nhẹ nhõm trong lòng. Quả nhiên giống như Thanh Châu ca đã nói, tỷ ấy không hề để tâm.

Sau khi Mạnh Cẩm Dao rời đi không bao lâu, dược hiệu phát tác rất nhanh, Minh Đào mơ màng buồn ngủ, cuộn mình vào trong chăn chợp mắt.

Nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài bỗng vang lên tiếng xào xạc, còn có cả giọng nói mơ hồ truyền đến. Minh Đào lập tức cảnh giác, nghiêng tai lắng nghe.

“Ai da, nãi nãi, người nhẹ tay một chút… Tiêu ca, ta về trước đây, lần sau lại chơi tiếp… Ai da! Nãi nãi! Ta không chơi nữa, không chơi nữa!”

“Ninh đệ, đệ tự cầu phúc đi!”

Thì ra là có người đang dạy dỗ đứa trẻ ham chơi, không liên quan đến nàng.

Minh Đào liền yên tâm, rụt vào trong chăn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, “két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

“Thanh Châu ca! Ta về rồi đây!”

Minh Đào giật mình, theo phản xạ nhìn qua, liền chạm mắt với thiếu niên trước cửa, gương mặt toát lên vẻ kiêu ngạo bừng bừng sức sống.

Thiếu niên kia cũng sững sờ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ khi nhìn thấy một cô nương đang nằm trên giường của Lý Thanh Châu.

Hắn không thích đọc sách, trí nhớ cũng không tốt, nhưng lúc này, trong đầu chỉ văng vẳng một câu thơ từng học thuở nhỏ.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” (Nàng thục nữ dịu dàng, quân tử luôn theo đuổi.)

Minh Đào bất an nhìn thiếu niên vừa xuất hiện, nghe giọng điệu của hắn, dường như rất thân thiết với Lý Thanh Châu.

Có điều, lúc này hắn lại như đang đờ ra, nếu nàng trực tiếp lên tiếng quấy rầy e rằng không hay.

Cả hai đều im lặng trong chốc lát, Minh Đào còn đang do dự có nên hỏi thân phận của hắn hay không, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng động xào xạc.

“Được lắm, tiểu tử thối nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu mò về rồi phải không?!”

Là giọng của Mạnh Cẩm Dao.

Minh Đào liếc nhìn thiếu niên trước mặt, hắn vẫn chưa có phản ứng, vẫn là dáng vẻ ngơ ngác ấy, chỉ là trên mặt bỗng nở một nụ cười, thoạt trông lại có chút ngốc nghếch.

Minh Đào thoáng ngỡ ngàng, rõ ràng lúc nãy hắn vừa vào cửa đâu có bộ dạng này.

Chưa kịp nghĩ thông, Mạnh Cẩm Dao đã đẩy cửa bước vào, vung tay liền đánh một cái thật mạnh lên đầu thiếu niên.

“Lại chạy đi chơi! Lại chạy đi chơi! Nhà chúng ta đóng học phí cho thư viện nhiều như vậy, không phải để cho ngươi chạy đi chơi!”

Mỗi lần dừng lại, đều là một cái bạt tai vang dội giáng xuống. Minh Đào sững sờ nhìn, còn Mạnh Cẩm Tiêu thì bị đánh đến choáng váng, rốt cuộc cũng kịp phản ứng, ôm đầu chạy khắp phòng.

“Tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi!”

Minh Đào liền hiểu ra — thì ra đây chính là nhị công tử nhà họ Mạnh, Mạnh Cẩm Tiêu, người vẫn luôn chưa lộ mặt.