Minh Đào nghe xong câu chuyện của hắn thì yên lòng, lại hỏi: “Đến giờ vẫn chưa nhớ ra gì sao?”
“Không.”
Minh Đào liền hiểu, chỉ cần nàng một mực khẳng định bản thân không nhớ gì là được.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Lý Thanh Châu lên tiếng: “Bất quá, nếu một ngày nào đó ngươi nhớ lại, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Giọng điệu của nam nhân quá mức bình thản, Minh Đào không đoán được ý tứ của hắn, lập tức hoảng hốt, níu lấy vạt áo hắn, rụt rè cầu xin: “Đừng đuổi ta đi.”
Hắn rũ mắt xuống, nơi tay áo xanh sẫm, móng tay nàng lộ ra một tầng sắc trắng nhàn nhạt, các đốt ngón tay nhỏ nhắn tựa như ngọc.
Lý Thanh Châu dời mắt đi, khẽ nói: “Ta không có ý đó.”
“Công tử cứ coi ta là một cô nhi.” Minh Đào cố nén nghẹn ngào: “Ta không có nhà.”
Nàng cũng không muốn bám trụ mãi, nhưng thật sự không còn chốn nào để đi. Dù trong lòng vẫn e sợ Lý Thanh Châu, nhưng nàng biết hắn là người tốt, nhất định sẽ che chở nàng.
Người trước mặt ánh mắt đong đầy hơi nước, chóp mũi cũng thoáng ửng đỏ, vẻ như muốn khóc lại chưa khóc. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thanh Châu bỗng có chút hoài nghi, không biết có phải mình đã lỡ lời khiến tiểu cô nương này ấm ức đến phát khóc hay không.
“Ta không nói nữa.” Hắn thở dài một hơi: “Cũng sẽ không đuổi ngươi đi.”
Tảng đá trong lòng Minh Đào rơi xuống, nàng liền nhoẻn miệng cười: “Đa tạ công… đa tạ Thanh Châu ca, sau này ta có thể gọi huynh là Thanh Châu ca không?”
Danh xưng ấy từng có rất nhiều người gọi hắn, nhưng qua lời Minh Đào thốt ra, lại trở nên dễ nghe một cách lạ thường.
Lý Thanh Châu khẽ “ừ” một tiếng, rồi nói: “Không còn sớm nữa, ta phải lên trấn trên một chuyến, ngươi có muốn mua gì không?”
Minh Đào vội lắc đầu, mua đồ tức là phải tốn bạc, nhưng nàng không có tiền, hiện giờ cơm ăn áo mặc đều phải dựa vào Lý Thanh Châu, nào dám mở miệng xin thêm thứ gì.
Lý Thanh Châu thấy vậy cũng không hỏi thêm, đứng dậy rời đi.
Ra khỏi phòng, hắn xách mấy con thỏ rừng săn được hôm qua rồi ra khỏi nhà.
Mùa đông sắp đến, dã thú đều đang chuẩn bị ngủ đông, săn được mấy con thỏ này cũng đã là may mắn, thêm một thời gian nữa e rằng phải trông chờ vào vận khí.
Nửa canh giờ sau, hắn đặt chân đến Thương Bình trấn, đi thẳng đến một tửu lâu quen thuộc, bán số thỏ rừng theo giá đã thỏa thuận từ trước.
Ra khỏi tửu lâu, hắn vô tình quét mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện chéo đối diện có một tiệm bán mứt kẹo.
Lý Thanh Châu đứng nguyên tại chỗ nhìn một lúc, rồi bất giác bước tới.
Thấy hắn cầm trong tay mấy đồng tiền, tiểu nhị trong tiệm niềm nở chào mời: “Vị huynh đài này, có muốn mua chút mứt kẹo về cho thê tử nếm thử không? Đảm bảo tình cảm hai người sẽ ngọt ngào như mật!”