Đào Ngọt Được Nuôi Tại Nhà

Chương 22: Thiếu Niên Độ Xuân Phong

Nói xong liền bưng bát cơm chạy mất dạng. Ra tới cửa, hắn còn không quên chỉnh lại y phục, rồi mới gõ cửa, hỏi: “Minh Đào, ta vào được không?”

Bên trong có tiếng đáp lại, hắn lập tức đi vào, cười hì hì nói: “Đến giờ ăn tối rồi, muội có thể tự ăn không? Hay để ta đút? Ngày mai muội muốn ăn gì?”

Ba câu hỏi dồn dập, Minh Đào lần lượt đáp: “Ta có thể tự ăn, đa tạ Mạnh công tử. Ngày mai… ăn gì cũng được.”

“Gọi cái gì mà Mạnh công tử, khách sáo quá. Chúng ta chắc tuổi tác xấp xỉ nhau, cứ gọi ta là Cẩm Tiêu là được rồi. Gọi một tiếng nghe thử xem nào.”

Mạnh Cẩm Tiêu sáng mắt, quỳ gối trước giường, trông như thể nếu hắn có đuôi thì đã sớm vẫy lên rồi.

Minh Đào nhất thời không quen từ xa lạ biến thành thân thiết, bèn chuyển chủ đề: “Nghe giọng thì hình như Thanh Châu ca đã về?”

Mạnh Cẩm Tiêu liền không vui, nhìn nàng chằm chằm, “Gọi Thanh Châu ca thì cứ Thanh Châu ca, đến lượt ta lại là Mạnh công tử? Minh Đào, muội sao có thể đối xử như vậy?”

Lời hắn nói đầy lý lẽ, Minh Đào không thể phản bác, đành nhỏ giọng gọi: “Cẩm Tiêu.”

“A!”

Mạnh Cẩm Tiêu lập tức lớn tiếng đáp lại, hệt như vừa nhặt được bảo bối, sau đó mới trả lời câu hỏi của nàng: “Hắn về rồi, đang ăn cơm đấy.”

Minh Đào cầm đũa lên, ngờ vực hỏi: “Ngươi không đi ăn sao?”

Mạnh Cẩm Tiêu liền buột miệng: “Nhìn muội là ta no rồi.”

Minh Đào kinh ngạc nhìn hắn: “Vì sao?”

“Dĩ nhiên là vì sắc đẹp có thể làm no bụng rồi!” Mạnh Cẩm Tiêu cười híp mắt, để lộ hàm răng trắng bóng.

Minh Đào lập tức đỏ mặt, vội xua tay đuổi người: “Nhưng mà ngươi ở đây, ta… ta không ăn được.”

“Vì sao ta không thể khiến muội ‘sắc đẹp có thể làm no bụng’?” Mạnh Cẩm Tiêu khó hiểu đưa tay sờ mặt, nghi hoặc nói: “Không lẽ không đúng sao? Ta cũng đâu đến nỗi xấu xí.”

Mạnh Cẩm Dao và Mạnh Cẩm Tiêu có vài phần giống nhau, đặc biệt là đôi mắt hoa đào như đúc từ một khuôn, dù tuổi còn nhỏ nhưng hắn cũng có thể coi là một thiếu niên tuấn tú. Toàn thân tràn đầy sức sống, khiến Minh Đào chợt nhớ đến hai câu thơ:

“Ngũ Lăng niên thiếu Kim Thị Đông, Ngân an bạch mã độ xuân phong.”

Hắn mà là một công tử phú quý phong lưu, hẳn sẽ khiến không ít nữ tử vì hắn mà say mê.

“Minh Đào, ta không tuấn tú sao?” Mạnh Cẩm Tiêu không cam lòng, ghé sát mặt lại, trông như thể nếu không nhận được câu trả lời khiến hắn hài lòng thì quyết không chịu rời đi.

Bị hắn dây dưa mãi, Minh Đào đành đọc hai câu thơ kia ra.

“Có ý gì?” Mạnh Cẩm Tiêu nghe không hiểu.

“Tự ngươi ngẫm nghĩ đi.” Minh Đào lườm hắn một cái.

Ánh mắt kia tựa như vừa giận vừa vui, khiến lòng Mạnh Cẩm Tiêu ngứa ngáy, đầu óc mơ màng bước ra ngoài.

Trên bàn cơm, hắn đối diện với tỷ tỷ, trịnh trọng nói: “Về sau đệ nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, về nhà đúng giờ, không ham chơi nữa, đệ thề!”

Mạnh Cẩm Dao nhìn bộ dạng của hắn, nào có gì không hiểu, chỉ khẽ cười nhạt, nể mặt hắn mà không vạch trần.

Lý Thanh Châu im lặng dùng cơm, không nói một lời. Những lời thề thốt này, Mạnh Cẩm Tiêu không nói đến trăm lần thì cũng phải có năm mươi lần rồi. Chỉ là, hắn quả thực không phải người có khiếu đọc sách.

“Ngũ Lăng gì đó Đông, gì đó bạch mã xuân phong… cái gì mà xuân phong ấy nhỉ?”

Vừa ăn cơm, Mạnh Cẩm Tiêu vừa lẩm bẩm, Mạnh Cẩm Dao nhíu mày quát: “Ăn cơm cho đàng hoàng!”

Mạnh Cẩm Tiêu mạnh miệng cãi lại: “Đệ đang suy ngẫm thơ, đừng làm phiền đệ!”

Mạnh Cẩm Dao trợn trắng mắt: “Suy ngẫm thơ? Ngươi suy ngẫm chết thì có!”

Nói xong chính mình cũng thấy ghê tởm, mất luôn cả khẩu vị. Nàng dứt khoát hỏi thẳng: “Là bài thơ gì, nói ta nghe thử.”

Mạnh Cẩm Tiêu lại đọc hai câu kia một lần nữa.

Từ nhỏ Mạnh Cẩm Dao chỉ được thân phụ là một tú tài dạy qua chút chữ nghĩa, nghe vậy cũng không nghĩ ra, đành đáp: “Ăn xong rồi tính.”

“Hừ, đệ biết ngay tỷ cũng không biết mà.” Mạnh Cẩm Tiêu le lưỡi làm mặt quỷ.

“Ngũ Lăng niên thiếu Kim Thị Đông, Ngân an bạch mã độ xuân phong?”

Lý Thanh Châu do dự đọc ra.