Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 27

Trong giấc mơ, cô bé không gặp được chị gái trẹo chân cần giúp đỡ, cũng không lãng phí thời gian dừng lại mà về ngay.

Trên đường về nhà, cô bé và các bạn đã gặp phải tai nạn giao thông, cô bé đi ngoài cùng, nhìn thấy bạn bè mình người bị tông bay, người bị nghiền nát.

Cô bé bị thương nhẹ nhất, vẫn còn sống, nhưng bạn bè của cô bé đều đã chết.

Trong mơ, cô bé mất một cánh tay, chân cũng chỉ còn một nửa, đón nhận hậu quả tàn tật cả đời, nhìn chị gái và cha mẹ mình khóc khô nước mắt ở bệnh viện.

Ngày hôm sau đi học, mắt Lý Hướng Mộng thâm quầng.

Trên xe buýt, cô bé thử cất tiếng, mọi người cũng không nhịn được mà bàn tán về ác mộng hôm qua.

Tất cả đám trẻ đều thấy ác mộng, điều đáng sợ chính là, cảnh tượng trong mơ đều giống như nhau.

Ngoại trừ Lý Hướng Mộng, lũ trẻ đều mơ thấy bản thân bị đâm chết.



Khi tai nạn giao thông xảy ra, Tô An nhân lúc bọn trẻ dồn sự chú ý vào cảnh tai nạn rồi giả vờ bị dọa sợ, khập khiễng trốn đi.

Tập tễnh một lúc, đi đến bãi đỗ xe, tìm thấy chiếc xe thuê của mình, cô không còn diễn kịch nữa mà thay giày đế bằng, lái xe, trả phí đỗ xe rồi né tránh đoạn đường xảy ra sự cố giao thông để trở về nhà.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Dọc đường đi trong lòng Tô An vẫn run sợ, cô lái thật cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, sợ một chiếc xe đột nhiên xuất hiện đυ.ng phải cô.

Vì vận mệnh nhất định sẽ chế giễu việc cô xen vào chuyện người khác, bắt cô phải đón lấy kết cục của người ta.

Không thể không nói, trùng sinh một lần, Tô An bắt đầu trở nên hơi mê tín, cô sợ cứu người, làm vận mệnh của người khác thay đổi thì sẽ phải trả giá.

Cũng may, cô trở về nhà bình an, không có việc gì cả.

Mẹ ơi, dọa chết bảo bối rồi, cô sẽ không bao giờ ra ngoài nữa.

Trước đây Tô An hóng hớt được vụ tai nạn giao thông liên hoàn, cũng nảy lên suy nghĩ cứu người, thật ra cô cũng không ngờ tai nạn giao thông lại thảm khốc như vậy.

Không đếm được có bao nhiêu chiếc xe, tất cả đều húc xiêu xiêu vẹo vẹo vào nhau, thậm chí còn phát nổ.

Tổng cộng bảy người chết, tám người bị thương, cô đã cứu được năm học sinh cấp 3, cũng có nghĩa trên xe vẫn còn khoảng mười người gặp tình cảnh bất hạnh…

Đêm khuya, Tô An rót cho mình một ly rượu gạo, ngồi trên sân thượng, cô uống rượu gạo, ngây người ngắm nhìn vì sao trên bầu trời.

Trong đầu cô liên tục nhớ lại những gì vừa mới trải qua.

Rất lâu, cô vẫn không ngủ được.

Cô tự hỏi về hành động của mình.

Mấy ngày sau, Tô An đến công ty một chuyến, xử lý thủ tục thôi việc.

Kỳ nghỉ phép đông sắp kết thúc, cô lại nộp đơn xin thôi việc, tất cả đều diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Vốn dĩ cô nên nói chuyện với trưởng phòng, dù là tranh cãi hoặc là hòa hợp, nhưng Tô An lười, cô không muốn tốn sức lực và tinh thần vào việc cãi nhau, cô hoàn tất thủ tục thôi việc, kết toán lương rồi bỏ chạy.

Hành động này cũng chẳng giải quyết được gì.

Khi đương sự đã dửng dưng, thì cuộc sống cũng chẳng có nhiều tranh chấp như vậy.

Rất nhiều chuyện gây ra cảm giác áp lực trước kia hình như đều tan thành mây khói.

Rất nhiều mối quan hệ mang đến tổn thương tâm hồn trước đây đều chẳng còn gì nữa.

Tô An ôm văn phòng phẩm của bản thân, đi xuống tòa nhà công ty, mặc kệ đồng nghiệp trước đây nghĩ gì, nói gì hay làm gì với cô.

Đối với cô mà nói, tất cả đều là người qua đường.

Nhìn lại tòa văn phòng cao chọc trời này, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, tấm biển treo trên đó như ánh lên một tầng sáng vàng dưới cái nắng.

Cô đã dành hai năm thanh xuân, đủ loại cảm giác vui sướиɠ, thống khổ, mơ mộng, tình cảm mãnh liệt, mệt mỏi, phấn đấu giờ đây đều tan thành mây khói.

Cô xoay người rời đi, không quay đầu nhìn lại.