Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 25

Mục tiêu đã xuất hiện.

Lúc này, Tô An cũng đứng dậy bước ra khỏi tiểu khu.

Chân Tô An trượt một cái, cả người ngã xuống mặt đất.

Diễn xuất của cô có chút vụng về, nhưng mà không sao, đời thực không có nhiều khán giả như vậy.

Tô An kinh hãi hét lên.

Âm thanh của cô hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của năm người, vài người nhìn lướt qua.

Có nam sinh do dự, có hai cô bé tiến lên phía trước hai bước, cũng có nam sinh và nữ sinh tỏ vẻ định rời đi.

Tô An quay đầu lại, nhìn cô bé mặt tròn đang đứng cách bản thân gần nhất, cất tiếng: “Đau quá, em gái, có thể kéo chị một cái không? Hình như chân chị đang run, không đứng dậy nổi.”

Cô bé mặt tròn chạy hai ba bước đến nơi, cẩn thận quan sát tình huống của Tô An.

Đồng thời gọi hai người bạn sốt ruột định rời đi lại.

“Trương Kỳ, Chu Hiểu, đừng đi vội, hai người chờ tớ một lát.”

Một nam một nữ sinh thấy thế cũng lao đến, cùng nhau nâng Tô An dậy, đỡ cô đứng lên, ngồi vào chiếc ghế chờ xe buýt.

Bọn chúng đều lo lắng tình hình của Tô An, thậm chí còn hỏi thăm cô có cần gọi 120 giúp hay không.

“Không nghiêm trọng như vậy đâu, nhưng mà đau quá, bây giờ chị gửi tin nhắn cho người nhà bảo bọn họ đến đón chị, các em có thể chờ cùng chị vài phút không?”

“Được ạ.” Cô bé mặt tròn tên là Lý Hướng Mộng đáp một tiếng.

“Này…”

Hai người bạn bên cạnh cô bé có chút do dự, dường như đang sợ gặp phải tình huống bị người ta bắt cóc.

Nhưng mà nơi này là thành phố S có an ninh rất tốt, giữa đoạn đường đông đúc này, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống đó.

Nghĩ đến những rủi ro nhất định, đầu óc trẻ con nảy số rất nhanh, một cô bé có dáng người cao ráo tên là Bạch Tinh Ngọc lo gặp nguy hiểm, bèn mở miệng nói: “Chị ơi, em mà trở về muộn một lát thì phải gọi video call với mẹ, chị không để ý chứ ạ?”

Đương nhiên Tô An không để ý, cô làm chuyện này cũng đâu phải để bắt cóc đám thanh thiếu niên, chỉ là níu kéo bọn chúng vài phút, né tránh định mệnh tử vong và tàn tật nguy hiểm.

Mặc dù chẳng liên quan đến cô, nhưng tới cũng tới rồi.

Cô nhớ rõ sự cố này khiến bảy người chết, tám người bị thương, ngoại trừ nhóm học sinh cấp 3, vẫn còn mấy người trên những chiếc xe khác gặp nguy hiểm, cuối cùng tử vong.

Nhưng mà người trên xe thì Tô An bó tay, chỉ có thể hy vọng vào vận may của bọn họ.

Bạch Tinh Ngọc trực tiếp gọi video call với mẹ rồi thuật lại tình hình nhưng cũng tránh quay mặt của Tô An, mà chỉ đơn giản chụp chân của Tô An lại rồi chuyển hướng lên đường phố.

“Mẹ à, con không sao, con và bốn người họ cùng nhau trở về nhà, vừa mới bước xuống xe buýt thì gặp một chị gái không cẩn thận bị ngã, muộn một vài phút…”

“Lý Hướng Mộng, Lục Vĩ, Bạch Tinh Ngọc, ba người các cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng, lớp mười một là thời điểm mấu chốt, về nhà làm bài tập sớm một chút không tốt sao? Hôm nay nhiều bài tập như vậy, có khi phải viết đến tận 12 giờ mới xong.”

Bé gái đeo cặp kính nặng nề, buộc tóc đuôi ngựa tên là Chu Hiểu xụ mặt, cô bé đứng ở mép trạm chờ xe buýt, mất kiên nhẫn oán giận.

“Đừng nói nữa.” Trương Kỳ kéo góc áo Chu Hiểu đang nổi giận ở bên.

Hai đứa bé này là hai học sinh cấp 3, ban đầu chúng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng mà bây giờ bọn chúng muốn đi cũng không được.

Hai người sống cùng một tiểu khu, căn hộ còn đối diện cùng một tầng, cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, Trương Kỳ hiểu được cảm giác khổ sở của bạn.

Cậu bé mở miệng nói.

“Chờ chút đi, chúng ta chờ ba người bọn họ cùng về, chị gái này cũng đâu muốn bản thân bị ngã, tớ biết áp lực học tập của cậu rất lớn, nhưng mà cậu đừng sốt ruột.”