Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 24

Giữa trưa, cô ăn một bữa lớn hơn một nghìn đồng trong nhà hàng xa hoa, từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tiêu hoang như thế.

Mua vài chiếc váy xinh đẹp trong khu thương mại đắt tiền mà trước kia bản thân cô còn không dám nhìn.

Lúc mua đồ ở quầy chuyên bán đồ trang điểm, Tô An đã vô tình chọn một hai loại mỹ phẩm mà cô thường nhìn thấy trên bàn học của các bạn có gia cảnh tốt hồi học đại học.

Không phải vì biết tương lai tiền sẽ vô dụng mà cô tiêu hoang, mà hôm nay cô đi dạo trung tâm thương mại chủ yếu là vì yêu thích và hưởng thụ.

Chị gái có thái độ phục vụ siêu tốt đã phối một chiếc váy xinh đẹp cho cô, còn làm miễn phí cho cô một lớp trang điểm lóa mắt.

Đây là phong cách thanh nhã tự nhiên, rất tinh tế, kết hợp với chiếc váy dài màu trắng trên người cô trông vừa đẹp.

Khiến cô như một đóa sơn trà ấm áp màu trắng đang nở rộ, thu hút ánh nhìn của người khác.

Em gái giản dị nháy mắt biến thành một thiếu nữ thành thị tinh tế.

“Em gái, em xem em xinh xắn như vậy, chăm chút nhan sắc một chút là trắng trẻo xinh đẹp, trang điểm lên càng xinh đẹp hơn, em trông thế này thật là bắt mắt.”

Tô An nhìn gương mặt tinh tế của bản thân.

Ngoại hình cô nhỏ nhỏ gầy gầy, nhan sắc chỉ có thể coi là thanh tú, khoảng thời gian này cô cứ ăn ăn ngủ ngủ, gò má đã đầy đặn hơn một chút, tối ưu hóa tỷ lệ khuôn mặt, nhìn đẹp hơn rất nhiều.

Không giống như em gái nhỏ học cấp ba, mà có lẽ trông chững chạc hơn tuổi một ít.

Hôm nay Tô An đã cố ý chọn một bộ váy dài mà cô hiếm khi mặc, hơn nữa lúc này còn thay đổi cách trang điểm, khí chất thay đổi rất nhiều.

Dáng vẻ hiện tại của cô cực kỳ xinh đẹp, chênh lệch rất nhiều so với hình tượng quần jean thảm thương ngày xưa.

Vừa hợp ý của cô.

Tô An vụng về bước trên đôi giày cao gót sáu centimet, ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt chị gái quầy bán hàng, giữ lớp trang điểm tinh tế rời khỏi quầy bán hàng.

Đến giờ cơm tối, Tô An không tiêu tốn giống như buổi trưa nữa, cô ăn một bữa cơm ngon giá hơn 200 đồng trong một quán nhỏ bất kỳ, từ chối mấy chàng trai trẻ đến gần.

Ngồi trên xe, Tô An thay sang giày đế bằng, lái xe về tiểu khu mình đang thuê trọ, dọc đường, trái tim cô cứ đập thình thịch, không phải cô không muốn về thẳng nhà.

Nhưng cô vẫn lái xe đến đây.

Đến cũng đến rồi, xe dừng lại ở bãi đỗ bên cạnh tiểu khu, Tô An ngồi trên xe lướt xem video ngắn trên điện thoại, chờ đợi thời cơ.

Xem video ngắn gϊếŧ thời gian cũng chẳng có tác dụng.

Thời gian trôi qua một cách chật vật.

Đến chừng 8 giờ 50 phút tối, Tô An thay giày cao gót, đi trên đường cái, chậm rãi tiến về phía tiểu khu.

Trang điểm đi suốt cả một ngày, lớp phấn của cô đã hơi lem nhem, trang phục trên người cô chẳng khác nào cô gái vừa đi dạo phố trở về nhà.

Đi đến nơi, dường như đã thấm mệt, Tô An dừng lại ở trạm xe buýt, rồi ngồi trên ghế chờ đợi gì đó.

Thật ra Tô An cũng không chắc tại sao bản thân đột nhiên lại muốn đến đây một chuyến, rõ ràng chuyện này chẳng hề liên quan đến cô, thậm chí nói không chừng còn mang đến một số nguy hiểm cho cô.

Có lẽ, cô đã quyết định kể từ khi khoanh vòng tròn kia.

Cô đã đủ may mắn để trùng sinh trở lại, nên cũng muốn thử làm chút gì đó cho những người khác, lan tỏa một ít may mắn cho họ.

Cụ thể là cô phải làm gì, chờ đến khi nhìn thấy tình hình chi tiết rồi tính.

Xe buýt dừng lại, bốn năm học sinh mặc đồng phục cấp ba cùng nhau bước xuống xe.

Tô An nhìn lại, hai nam ba nữ, trên ngực áo đồng phục có logo trường trung học gần đây, hình như chính là nhóm học sinh cấp ba vừa mới tan tiết tự học buổi tối về nhà.