Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 23

Liên quan đến nước, Tô An đã mua các loại nước tinh khiết, đồ uống, máy lọc nước, túi nước niêm phong, xô nước gấp, bộ lọc, viên lọc nước, viên khử trùng…

Về thực phẩm thì bánh quy nén, lương khô, thanh năng lượng, mì ăn liền, rau khô, kẹo, socola, thực phẩm đóng hộp, quả hạch, muối, bột ngũ vị hương, dầu ăn, gói gia vị mì ăn liền…

Về y tế thì băng cá nhân, nước sát trùng, băng gạc, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc cảm và các loại thuốc thông thường cùng nhiều vật dụng y tế.

Đồ dùng vệ sinh có khăn mặt, xà phòng, băng vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem đánh răng…

Thiết bị bảo hộ và quần áo, có cả găng tay, dây thừng, kính bảo hộ, búa, rìu, cung tên, dao, áo khoác mùa đông, áo len, quần bông…

Đồ dùng ngoài trời thì có lều, túi ngủ, nồi gấp nấu ăn dã ngoại, bếp lò gấp…

Ngoài mấy món này, cô còn chuẩn bị các loại công cụ như bật lửa, diêm, đá đánh lửa, đèn pin năng lượng mặt trời, các loại hạt giống lương thực, dụng cụ làm vườn…

Vừa mua một cái là quay lên cô đã quên hết mọi thứ.

Cô cứ thế mà mua.

Cô cũng quên mất là trong khoảng thời gian này cô không có không gian quá lớn.

Nhưng mà điều này không quan trọng.

Dù sao có mang đi được hay không thì để sau này tính, cô phải có vật tư trước thì mới có cơ hội mang đi.

Nếu không có gì bất ngờ, thời gian kế tiếp, Tô An sẽ rơi vào tình huống làm thế nào để tinh giản những vật tư này, cô cứ chọn đi chọn lại.

*

Ngày thứ mười chín trùng sinh.

Bảy giờ sáng, Tô An ngủ đủ chín tiếng mới thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, tập thể dục xong, cô vừa hát vừa nấu bữa sáng cho bản thân.

Nước sôi, cô lấy những miếng sủi cảo nhỏ tự làm hai ngày trước trong ngăn đông tủ lạnh ra.

Những miếng sủi cảo nhỏ, cái nào cũng mỏng vỏ dày nhân, chúng đông cứng lại, thả vào nước sôi thì lập tức phập phồng trong làn nước.

Trong khoảng thời gian này, Tô An đã tự pha một loại nước chấm cho sủi cảo.

Nửa thìa muối, một chút bột ngọt, xì dầu, rong biển vụn, tôm khô và bột tiêu.

Cô múc thêm một thìa canh nóng, lại cầm đũa khuấy lên.

Đợi sủi cảo chín thì tắt bếp.

Cô cho sủi cảo vào bát nước chấm, sau đó cho thêm rau thơm thái nhỏ, lại rót một chút dầu mè.

Một bát sủi cảo nhà làm bốc khói nghi ngút đã hoàn thành.

Sủi cảo mang theo hơi nóng, Tô An dùng thìa múc một muỗng sủi cảo, nhẹ nhàng thổi, ăn một miếng, nhân thịt đậm đà, vỏ ngoài mềm mại, khiến Tô An thỏa mãn nheo mắt lại.

Cô cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp, cô không khỏi liên tưởng đến mùa đông sau khi vào trò chơi kiếp trước.

Nếu sau này có thể ăn một bát sủi cảo giữa trời tuyết thì hạnh phúc biết bao.

Nhưng mà trong trò chơi sinh tồn, được ăn một bát sủi cảo là việc cực kỳ khó khăn.

Cô ôm ý định ăn một bữa còn hơn ít đi một bữa, bây giờ tận hưởng thì phải tận hưởng sớm, Tô An ăn chậm rãi, thưởng thức đủ loại món ngon và cuộc sống tươi đẹp hiện tại.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tô An mở điện thoại, phát hiện là chuông báo lịch trình cô đã cài đặt từ nửa tháng trước.

Cô click vào, trên lịch trình chỉ có một nét khoanh tròn ngày màu đỏ và thời gian, chính là buổi tối hôm nay.

Tô An tắt thông báo lịch trình đi, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, có điều, động tác của cô đã trở nên hơi máy móc.

Cơm nước xong, Tô An rửa bát đũa, không hề đi đọc sách hay là làm đồ thủ công.

Cô lên mạng tìm kiếm hãng xe thuê gần đây nhất, rồi lái xe đi chọn lấy một chiếc, tự điều khiển ra ngoài, làm quen với động tác vận hành chiếc xe mới một chút, Tô An đạp chân ga, chạy từ khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Hôm nay, có vẻ là ngày cô cố tình chuẩn bị ra ngoài, cô cứ dừng rồi lại đi dạo, tiêu không hề tiếc tiền.