Không biết từ lúc nào, gấu bông đã trở thành người bạn duy nhất và là thứ cô hay mang theo bên mình.
Vào năm cấp ba, khi cậu mợ trở về cãi nhau với bà ngoại, căn nhà cũ xảy ra một trận hỏa hoạn lớn.
Ngọn lửa lớn thiêu rụi căn nhà, con gấu bông trong cặp sách đã thoát một kiếp.
May mà bà ngoại không sao.
Chỉ là điều kiện gia đình vốn đã khá hơn một chút, lại rơi vào cảnh nghèo khó một lần nữa.
Chỉ là ngoài con gấu bông, những người bạn nhỏ gắn bó với những kỷ niệm tươi đẹp thời thơ ấu của cô đã bị thiêu rụi, không còn gì cả.
Cô đã phải mang tiếng xui xẻo, khắc gia đình, thứ con gái bỏ đi, những lời đàm tiếu này kéo dài suốt nhiều năm.
Mọi người luôn có thói quen trút cảm xúc lên những người yếu thế hơn mình, chỉ vì bắt nạt cô họ sẽ thấy an toàn hơn một chút.
Tô An thoát khỏi dòng hồi ức, tiếp tục công việc trên tay.
*
Vài ngày sau, Tô An đã hoàn thành bộ quần áo nhỏ cho bé gấu bông, cô không chỉ dùng lụa làm lớp áσ ɭóŧ, mà còn mua rất nhiều vải nhung và vải chống gió làm lớp áo ngoài.
Nghĩ đến nhiệt độ bên trong trò chơi, Tô An đã may quần áo vừa ấm áp vừa thoáng khí.
Lúc này bé gấu bông đã có một bộ quần áo, áo nhung len dài tay rộng thùng thình và chiếc quần váy yếm màu nâu, kết hợp với một chiếc áo khoác gió rộng.
Quần váy yếm màu nâu của nó có hai lớp, hai bên quần và bụng đều có chiếc túi lớn, dọc theo bụng là có thể thò vào chiếc túi được may sẵn trên bụng của gấu bông, tăng thêm khả năng chứa đồ.
Lớp quần ngoài là vải nhung, lớp áo bên trong làm bằng vải lụa, vừa mềm mại vừa thoải mái, ống chân làm thêm chỗ thít dây, có thể chống gió.
Áo khoác gió thì bên ngoài dùng vải chống gió, bên trong thì dùng lông thỏ giả.
Mặc vào là có thể che gió che mưa, kéo chiếc khóa trên người xuống thì có thể sử dụng như túi ngủ.
Sau khi trang bị đầy đủ cho gấu bông, trông con gấu có vẻ có tinh thần hơn.
Bộ quần áo này đã tính đến cả tính thẩm mỹ và tính thực dụng, tiện lợi khi hoạt động và giữ ấm.
Nhìn con gấu bông đã mặc xong quần áo, bây giờ nó chỉ thiếu một đôi giày đẹp.
Tô An không giỏi làm giày.
Cô tính nhẩm thời gian, giày của gấu bông cũng sắp đến, khi Tô An làm quần áo, cô đã chốt đơn trên mạng, đặt làm gấp một đôi giày da nhỏ chống tuyết, chống thấm và giữ ấm cho búp bê.
Như vậy, gấu bông đã được chuẩn bị xong.
Về phần vật tư cô cần, cô đã mua liên tục trong hơn nửa tháng nay, cô không ngừng thu dọn và sắp xếp, ngày nào cũng ngồi trên ghế sô pha mua đồ và lấy hàng chuyển phát nhanh, tích trữ vật tư không phải là chuyện đùa.
Vật tư trong nhà đã rất nhiều, loại nào cũng có đầy đủ, dùng được hay không dùng được, chỉ cần là những thứ cô nghĩ đến, trong mấy ngày hôm nay cô đều mua về nhà.
Đồ chất đầy một căn phòng.
Hàng cô tích trữ không yêu cầu số lượng, mà chỉ chú trọng vào chủng loại, dù sao số đồ cô có thể mang cũng có hạn.
Quan trọng nhất là thức ăn và nước uống, kiếp trước, dựa vào việc mở hộp chỉ có thể miễn cưỡng giúp cô không chết đói, để có sức lực đi thu thập tài nguyên, ban đầu vẫn phải mang theo một ít thức ăn.
Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì xe ban đầu của Tô An là một chiếc xe đẩy, có hai bánh và vài tấm ván gỗ, hoàn toàn dựa vào sức người để đẩy.
o(╥﹏╥)o Làm kiếp trước cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy, khi mới kết thúc giai đoạn tân thủ, xe nâng cấp thành xe đạp ba bánh, càng về sau sống càng khó khăn.
Nhưng mà việc này cô đã có ý tưởng, cô bắt đầu chế tạo một “món đồ nhồi bông” mới, chỉ chờ đến khi vào trò chơi để thử nghiệm ý tưởng của cô.
Về việc tích trữ hàng hóa…