Tô An cài lên tai chú gấu bông của mình, tạo nên phong cách khác biệt.
“Đúng là một bé gấu xinh đẹp.” Tô An khen gấu nhỏ.
Cô vuốt ve bông hoa nhung trên người con gấu, ánh mắt sáng rực, bắt đầu tưởng tượng khi chú gấu có sinh mệnh, nhìn thấy bông hoa trên đầu mình sẽ vui vẻ đến nhường nào.
Kiếp trước, cô cùng chú gấu đã kết thúc cuộc đời trong giai đoạn tân thủ, qua đời trong đêm tuyết, sau khi cơ thể nó lạnh đi, cô cũng dần mất đi ý chí sống sót.
Khó khăn lắm cô mới được đánh thức sinh mệnh của nó, có được bạn đồng hành, vậy mà lại mất đi như thế.
Tô An chớp mắt, để những giọt nước mắt trong mắt không rơi xuống, nhìn chú gấu bông thật rõ.
“Có bông hoa trên đầu đẹp như vậy, có lẽ em cũng cần một bộ quần áo thật đẹp để phối.”
Nói làm là làm.
Tô An mở sổ tay, bắt đầu vẽ, sau đó lật xem những cuốn sách giải trí mà cô đã mua không ít trong mấy ngày hôm nay, cô tìm thấy một ít vải.
Số vải này Tô An đã mua từ một cuốn sách nghệ thuật hình nhân cổ điển mà cô đã xem trước đây, trong đó có giới thiệu về búp bê cổ điển của Trung Quốc, đó là búp bê lụa, cô đã mua vật liệu để sau này chuẩn bị thử.
Nghề nghiệp kiếp trước của cô là thợ làm thú bông, mặc dù chưa bao giờ vận dụng được vào trò chơi, nhưng sau khi trùng sinh, Tô An đã vô tình cố ý nghiên cứu những kiến thức có liên quan.
Thú bông, dường như chỉ là những món đồ chơi dành cho con người.
Đối với người bình thường mà nói, ấn tượng đầu tiên của họ thường là những loại đồ chơi có vải nhung thông thường, nhưng điều đó quá phiến diện.
Theo hiểu biết của Tô An, khái niệm về thú bông rất rộng, hình dáng của nó có động vật, có hình nhân và các loại đồ vật, có bản sắc văn hóa và màu sắc khu vực riêng ở các quốc gia và dân tộc khác nhau.
Cô là người Trung Quốc, làm thú bông đương nhiên phải tìm hiểu và học hỏi những kỹ thuật truyền thống.
Gần đây Tô An đã xem rất nhiều sách về thú bông bản địa.
Người lụa, đường thêu, khắc gỗ, tượng gốm…
Thực ra khi còn nhỏ, cô ít nhiều cũng xem những cuốn sách này, chỉ là chưa bao giờ nghiên cứu kỹ càng, người lớn luôn nói, học hành chăm chỉ rồi sau này tìm một công việc tốt, mới là con đường của cô.
Tuy nhiên, lúc bà ngoại làm hoa nhung cùng với cô, bà cũng thường xuyên kể một số câu chuyện xưa, và dạy cho cô một số kỹ năng khi làm đồ thủ công, bà am hiểu mọi thứ, Tô An học cũng rất nhanh.
Chú gấu nhỏ Tô Mạch vẫn luôn làm bạn cùng với cô chính là bà ngoại tự tay làm, chỉ là hình dáng từ con hổ đã biến thành con gấu…
Nói ra thì có chút buồn, nhưng lúc đó thị trấn đang thịnh hành loại gấu Teddy của nước ngoài, đứa trẻ nào cũng có…
Bà ngoại làm theo hình dáng của gấu Teddy, bà mua vải nhung mịn, may cho cô chú gấu Tiểu Mạch, đồng hành cùng cô lớn lên.
Tiểu Mạch không giống với những chú gấu gốc chút nào, nhưng Tô An vẫn thích nó nhất.
“Thời đại đã thay đổi, hổ bông không còn được trẻ con thích nữa, lũ trẻ đều thích gấu bông phương tây, tuy bà ngoại không theo kịp thời đại, nhưng bảo bối nhà người khác có, bảo bối nhà mình cũng phải có.” Lúc đó bà ngoại nói vậy.
Đáng tiếc, Tô An không hiểu sự cô đơn của bà ngoại, không hiểu cái gì là Tây cái gì là Trung.
Câu trả lời của cô đã khiến đáy mắt bà ngoại lập tức bùng lên ánh sáng hy vọng.
Cô nói.
“Đồ bà ngoại làm chính là đồ của nước mình, cháu rất thích nó.”
“Gấu Gấu, Gấu Con, cháu muốn đặt tên cho nó, nên gọi là gì đây.”
Sau đó Tô An nhận lấy con gấu bông thì đi chơi trò gia đình, cô đặt tên cho nó, nói chuyện và chơi đùa với nó.
Ngoài Tô Mạch, cô còn có hổ bông Tô Bát, hổ bông Tô Đô Đô, búp bê cầu may A Bối.