Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 20

Là một người hướng nội, Tô An quen với những ngày ở một chỗ, đồng thời cũng tận hưởng khoảng thời gian một mình này.

Từ kiểu yêu đương trước đây của cô là có thể nhận ra, cô cần tình yêu, nhưng lại rất hay trốn tránh tình yêu, sợ bị tổn thương, cô độc lập một cách khác thường.

Tuy hơi khó hiểu, nhưng mà đó chính là cô.

Thực ra, hạnh phúc hiện tại rất đơn giản, nhưng rất ít người có thể làm được, từ nhỏ trẻ em ở Đông Á phần lớn đều bị cuốn vào vòng xoáy, gánh trên vai áp lực, cuốn theo xã hội, theo sự mong đợi của cha mẹ và người thân.

Khiến phần lớn trẻ em cũng tương tự như cô, cả tinh thần lẫn thể xác đều chịu đựng nhiều giày vò, từ đi học, tốt nghiệp đến đi làm, vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Khi còn ở nhà trẻ thì quan trọng, học tiểu học quan trọng, học cấp hai quan trọng, khi học cấp ba cũng quan trọng… Không có việc gì là không quan trọng, không cần thiết.

Trong sự kỳ vọng của xã hội, gia đình của mình, bọn chúng chỉ có thể tiến lên, chỉ có thể nỗ lực, chỉ có thể cạnh tranh.

Một khi tụt lại phía sau, dường như cả thế giới sẽ sụp đổ.

Nhưng có mấy người là thực sự “thành công” chứ?

Chỉ là đủ may mắn mới có thể trở thành người may mắn trong phần lớn cuộc cạnh tranh thôi.

Đa số những người bình thường cứ như vậy mà trở thành những người lớn nhàm chán, nhiều lo âu, cho dù là ngày nghỉ, họ cũng khó có thể tận hưởng hết ý, vì những áp lực, lo lắng, cảm giác tội lỗi hằn sâu, dường như một khi buông lỏng thì họ sẽ bị nhấn chìm.

Trước đây, Tô An cũng là một người bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh, là cô chủ động lao vào, cha mẹ không cần cô, bà ngoại ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn lên, cô không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ đành liều mạng vắt kiệt bản thân, nỗ lực học tập.

May mắn thay, cô có một chút tài năng, trở thành “đứa trẻ ngoan” theo nghĩa thông thường.

Có đôi khi, Tô An cũng cảm thấy sợ hãi, nếu cô không đủ mạnh mẽ, liệu có phải đã bị ép điên từ lâu rồi không?

Nhưng cho dù là người chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh như cô, đột nhiên vào một ngày, khoảnh khắc một trò chơi sinh tồn chẳng khác nào trò đùa bắt lấy cô, cô cũng cảm thấy bàng hoàng.

Vắt kiệt sức lực và tinh thần, đổi lấy sự kiêu ngạo trong công việc đã trở thành phù chú đòi mạng của cô, kiếp trước khi sinh tồn chật vật trong trò chơi sinh tồn, Tô An cũng luôn tự hỏi về ý nghĩa của việc sống, tinh thần cô lúc đó đã ở trên bờ vực sụp đổ.

Cũng may, cô vẫn chưa bị ép điên.

Trở lại một lần nữa, cô nhận ra, dường như bây giờ cô không cần phải nỗ lực làm bất cứ điều gì, cứ từ từ, vậy mới nhanh hơn.

Đêm khuya.

Tô An mệt mỏi cả ngày, cô không biết đã ngủ thϊếp đi trên ghế sô pha từ lúc nào, trên người đắp một chiếc mền nhỏ có hình gấu nâu.

Tivi vẫn đang lặng lẽ chiếu các tình tiết phim, nhân vật trong phim dùng giọng điệu trầm ấm cất tiếng…

Cuộc đời đầy rẫy những điều không phương hướng, chỉ có gió mới được tự do.

Không đến được đỉnh núi cũng không sao, chưa chắc thành công mới được coi là sống, đến thế gian này, sống thế nào cũng tốt…

Phim chiếu xong, kịch hạ màn.

Tivi lặng lẽ chuyển đến bộ phim tiếp theo.

Phải sống một cuộc đời như thế nào?

Tivi phát những hình ảnh chẳng có ai xem, cô gái trên ghế sô pha đã gối đầu lên gối ôm, dựa vào chú gấu ngủ say.

Mãi cho đến khi thời gian chậm rãi đến giờ đi ngủ mà Tô An đã cài đặt, tivi tự động tắt.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Tô An đã làm xong chiếc kẹp tóc tặng cho con gấu Tiểu Mạch.

Cô thay đổi kiểu dáng hoa nhung truyền thống, biến thân chiếc kẹp thành chiếc kẹp tóc bằng đồng thau, trên đó điểm xuyết những bông hoa phức tạp, màu xanh lam kết hợp với xanh nhạt, màu tím kết hợp với hồng phấn, dùng những cánh hoa có màu sắc này, tạo thành bông hoa mềm mại.