Tô An nhìn mọi người trong nhóm, tất cả đều đang chỉ trích tên cặn bã.
Cô không tham gia vào việc lên án công khai, dù sao cô cũng là một trong những người trong cuộc, thân phận bây giờ chỉ là người qua đường.
Kiếp trước cô đã mắng tên cặn bã kia phát chán nên không cần phải giải tỏa cảm xúc nữa, giờ cảm giác đối với người đàn ông đó chỉ còn lại sự lạnh nhạt, chẳng liên quan nữa.
Không muốn tiêu hao bất kỳ năng lượng nào vào những người đáng ghét.
Tô An lặng lẽ giúp họ sắp xếp tài liệu.
Cô chụp ảnh màn hình thông tin bịa đặt của blogger đó gửi vào nhóm, đồng thời báo cáo lên nền tảng, không chỉ báo cáo blogger đăng bài, cô còn báo cáo cả “fans” và “tài khoản phụ” của người này.
Đồng thời hướng dẫn mọi người trong nhóm cách báo cáo.
Người nào cũng có trách nhiệm bảo vệ sự trong sạch của internet.
Tô An bận rộn suốt một buổi, hai tay liên tục thay phiên từ điện thoại và máy tính, thoắt cái trời đã tối.
Khi bụng đói đã sôi ục ục, cổ hơi cứng lại, cô mới ngẩng đầu lên khỏi máy tính, xoay xoay cái cổ cứng đờ, hồi phục tinh thần.
Cô xụi lơ ngả trên ghế, có chút ngẩn ngơ nhìn ra sân qua chiếc cửa sổ sát đất, dường như hôm nay đã mệt nhọc rất lâu.
Cô nghịch điện thoại một chút rồi mở một bản nhạc nhẹ nhàng để thư giãn năm sáu phút, thả lỏng cơ thể và tinh thần.
Năm sáu phút sau, Tô An đứng dậy vận động một chút, rồi cầm điện thoại lên, tạm biệt mọi người trong nhóm, sau đó thoát khỏi nhóm chat.
Gấu Nhỏ Ánh Mai: Bèo nước gặp nhau, đi ngang qua giúp đỡ, bái bai mọi người.
Thiến Tử: Cảm ơn bạn đã giúp mình, Gấu Nhỏ Ánh Mai.
Khi thoát khỏi tài khoản phụ, hộp tin nhắn của cô lại nhận được một thông báo.
Tô An không trả lời, bởi vì từ giây phút này, tài khoản Gấu Nhỏ Ánh Mai sẽ im lặng vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện nữa.
Có lẽ Tăng Trúc Thiến thông minh hơn một chút thì sẽ đoán ra người đứng sau Gấu Nhỏ Ánh Mai là ai, hoặc có lẽ mãi mãi sẽ không nghĩ đến cô, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Từ thái độ của Gấu Nhỏ đã cho thấy, cô sẵn lòng giúp đỡ, nhưng không muốn liên quan đến chuyện này quá nhiều.
Từ việc chọn Ếch Cô Đơn, đến việc giúp đỡ bằng tài khoản phụ Gấu Nhỏ Ánh Mai, Tô An đã làm đủ nhiều, cô không thẹn với lương tâm.
Tô An tự thấy mình không phải là kiểu người tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể coi là người xấu, chỉ có thể nói là một người bình thường tuân thủ pháp luật, thích làm một chút việc thiện mà thôi.
Tô An gọi cơm hộp, thu mình trên ghế sô pha, thả lỏng cơ thể và tâm trí.
Cô mở tivi, chiếu bừa một bộ phim điện ảnh, mặc dù cô không xem được chút nào, nhưng mà không sao cả.
Có một chút âm thanh là tốt rồi.
Đồ ăn lần lượt được giao đến, Tô An đã gọi không ít món ngon.
Cô uống canh xương sườn hầm củ sen và kỷ tử, gặm cổ vịt và cánh vịt cay, lại ăn thêm mấy món linh tinh, tâm trạng của cô hoàn toàn được thả lỏng, trông cô vừa dưỡng sinh nhưng cũng vừa buông thả.
*
Trùng sinh ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín…
Ngày tháng giống như một cuốn sổ ghi chép, lật qua lật lại rồi trôi qua, sau khi không đi làm, những ngày ở nhà của Tô An trôi qua quá đỗi bình phàm.
Nhưng trong mắt cô, sự bình thường này lại chứa đầy hạnh phúc, cô vô cùng trân trọng khoảng thời gian hiếm có này.
Mỗi ngày cô chỉ ăn uống, đặt hàng trên mạng, mua sắm đồ đạc, nhận chuyển phát nhanh.
Rồi làm đồ thủ công và đọc sách.
Tô An rất hiếm khi ra ngoài, một là để tránh những rắc rối bên ngoài, hai là cô thực sự thích ở nhà hơn.
Đơn độc một mình thật sự rất tuyệt vời.
Cho dù cô có tiêu tiền thoải mái, không ngừng mua sắm trên mạng, nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, lại còn rất vui vẻ.