Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 15

Lúc này, Tô An mới hít sâu một hơi, nghĩ xem nên nói với cấp trên thế nào, để chị ta chấp nhận kết quả bản thân không làm nữa, đừng tức giận ảnh hưởng đến cơ thể thì nghe chị ta trách móc người quan trọng nhất của cô.

"Tại sao không trả lời, bà ngoại em không cần em chăm sóc nữa sao? Em ôm con gấu bông suốt ngày, chẳng lẽ là bị bệnh thần kinh gì đó? Cái con bé này..."

Tô An đột nhiên không kiềm chế được lửa giận, cô nhếch môi, trực tiếp nói.

“Đúng vậy, cả nhà em đều chết hết rồi, em cũng điên rồi, chuẩn bị đi khám bệnh đây, chị, em đề nghị chị cũng đến bệnh viện tâm thần khám đi, em thấy khám bệnh cũng tốt đấy, chị cũng đang cần đó.”

Tô An cúp máy, thở ra một hơi.

Mặc kệ trưởng phòng, một lát sau, cô gửi một loạt tin nhắn xin lỗi đến, nhưng không hề có bất cứ câu trả lời nào.

Cô nhìn điện thoại, ánh mắt ngẩn ngơ.

Cô cũng không muốn nổi đóa, nhưng những lời cấp trên nói thật sự khiến người ta căm giận.

Nhưng mà, lời chị ta nói là sự thật, bà ngoại yêu thương cô nhất đã đi rồi, cô không còn người thân nào trên đời này nữa.

Tuy cha mẹ đáng khinh và tên bạn trai cũ vẫn còn sống, nhưng ở trong lòng cô, bọn họ chẳng khác nào đã chết, cô trùng sinh trở về đã coi như bọn họ chết rồi.

Còn về chuyện trùng sinh này, cô không còn nghi ngờ gì nữa, thậm chí còn tin chắc rằng một thời gian nữa, chú gấu bông của cô sẽ có sinh mệnh mà làm bạn cùng cô, mở ra cuộc sống mới đầy tươi đẹp.

Nói vậy cũng chẳng khác điên là mấy.

Nghĩ đến đây, Tô An phì cười một tiếng.

Ghét trưởng phòng gửi tin nhắn đến làm phiền nên Tô An tắt máy điện thoại, đặt sang một bên, nằm trong khoảng sân nhỏ nhìn trời xanh mây trắng, nhìn những đám mây hợp rồi tan.

Trái tim cô dần dần bình tĩnh lại.

*

Ngày thứ ba trùng sinh.

Cô làm một chút cơm lành mạnh sạch sẽ, thỉnh thoảng vận động cơ thể một chút, đọc tiểu thuyết xem phim.

Rồi nhận hàng chuyển phát nhanh, mua đồ.

Thời gian rảnh hiếm có này, cô ở nhà thế nào cũng không thấy chán.

Hóa ra, cô cũng có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài ô cửa sổ.

Cô có thể để chân trần đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vào khoảng hơn mười giờ sáng.

Cũng có thể hít thở tự do trong gió, tắm ánh nắng ấm áp, rảnh rỗi thì đọc tiểu thuyết xem phim, sau đó lười biếng ngủ trưa một giấc.

Sau khi ngủ dậy, đúng vào lúc hoàng hôn, cô có thể ngồi trên ghế bập bênh, nhìn ánh chiều tà, ngân nga bài hát.

Trên ban công, Tô Mạch đang bị kẹp hai chiếc tai lên giá phơi, chú gấu bông bằng vải như đang đu đưa trên ban công, nó dần được hong khô trong gió, đồng hành với chủ nhân của nó.

*

Ngày thứ tư trùng sinh, trời âm u, có mưa nhỏ.

Vì thời tiết âm u, nên đương nhiên hôm nay Tô An sẽ ngủ dậy muộn hơn một chút.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cô không còn thức khuya nữa, cô tự mình nấu cơm, ba bữa ăn đúng giờ, cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều.

Hôm nay cô tăng khối lượng bài luyện thêm một chút, đạt được thành tích thể dục kiên trì nửa tiếng đồng hồ.

Ăn cơm sáng xong, cô nằm trên ghế sô pha ngắm mưa, nhìn suốt cả buổi sáng.

Nghe tiếng giọt mưa rơi tí tách, cô để mặc cho thời gian chậm rãi trôi đi.

Cuộc sống yên tĩnh dần dần chữa lành tinh thần căng thẳng của Tô An sau khi trùng sinh.

Ba giờ chiều, sau khi ngủ trưa dậy, cô thong thả nhặt lấy món đồ thủ công mà hồi còn nhỏ mình yêu thích nhất, dùng nguyên liệu được đưa đến hôm qua rồi loay hoay nghịch.

Cô đã bố trí một cái bàn lớn ở tầng hai thành bàn làm việc.

Đèn sàn chiếu ánh sáng rực rỡ, sắc trời bên ngoài cửa sổ tối sầm, mưa nhỏ tí tách tí tách, trời dần xẩm tối, nhưng vẫn chưa tối hẳn.