Nghe nói tang lễ đã xong xuôi từ lâu, làm rất đơn giản, mẹ Tô An cũng về một chuyến, cúng bái tươm tất, nhận lễ rồi đi, mẹ chị ấy còn phúng viếng nữa.
Nói chuyện một lát, chị hàng xóm còn liên tục an ủi cô.
Tô An nói lời cảm ơn rồi gửi một bao lì xì, chị ấy cũng đã nhận.
Tiểu Nhậm Cắt Tóc: Tô An, tớ vừa mới đi hỏi hàng xóm xung quanh giúp cậu, họ nói ở đây đã lâu không có người ở, bà ngoại cậu mất cũng được một khoảng thời gian rồi.
Tiểu Nhậm Cắt Tóc: Sau khi bà ngoại cậu ra đi, nó vẫn luôn bị treo biển bán.
Tô An: Cảm ơn cậu.
Tô An trả lời bạn học.
Cô nắm chặt tay, liên tục siết chặt buông ra, siết chặt rồi lại buông ra.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, trưởng phòng của công ty gọi điện đến, Tô An bèn bấm nghe.
Điện thoại truyền đến một giọng nữ thô lỗ, cáu gắt: "Tô An, em đã chết ở đâu vậy, đầu tiên là xin nghỉ ốm, sau đó lại xin nghỉ phép nhiều ngày như người già vậy, em không biết hiện tại bộ phận chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng sao?"
"Em có đạo đức nghề nghiệp hay không, có phải trong nhà em vừa có người mất không? Không nói một lời đã đi, em có biết đoàn đội chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho dự án này không?"
"Em vừa đi, khối lượng công việc của mọi người đã tăng gấp bội, em làm vậy không khiến mọi người thất vọng sao? Trực tiếp xin nghỉ phép lâu như vậy, em có biết xấu hổ không, chị nói cho em biết, những sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm như em vơ một nắm là có cả đám, nếu như bị sa thải, em có thể tìm được công việc nào tốt chứ?"
Giọng nói mang theo âm điệu như bị thần kinh, giống như bệnh nhân làm thêm giờ quá lâu nên tinh thần không ổn định.
Tô An biết, con người trưởng phòng không xấu, chỉ là áp lực công ty lớn, tư bản điên cuồng ép kpi, cố gắng vắt kiệt lấy mọi lợi nhuận đã đồng hóa lãnh đạo thành kẻ chẳng khác gì bệnh nhân.
Thực ra trước đây, trong công việc, chị ta lúc nào cũng săn sóc cô.
Ít nhất là khi kéo cô tăng ca, chị ta tính tiền tăng ca chỉ nhiều chứ không ít, còn tự bỏ tiền ra đặt đồ ăn khuya cho mọi người.
Nhưng mà cấp trên quan tâm đồng thời cũng PUA cô không ít, mở miệng ngậm miệng đều là Tô An được ở lại công ty thì phải biết ơn.
Cô có thể ở lại công ty, nhận được tiền lương và tiền tăng ca phải cảm ơn sự quan tâm của công ty vì đã cho một sinh viên đại học bình thường như cô có cơ hội làm việc.
Trước đây Tô An cũng cảm thấy cấp trên nói đúng.
Nhưng sau khi trùng sinh, cô nghĩ lại, đây đúng là bệnh hoạn.
Rõ ràng cô vừa tốt nghiệp đã vào được công ty lớn, là vì hồi ở trường học cô cày thành tích, cày thực tập, cày thi, từ bỏ việc bảo lưu nghiên cứu sinh, vượt qua năm cửa ải, xử gục sáu đối thủ cạnh tranh, mới đổi được cơ hội thực tập chính thức.
Sao lại là một sinh viên đại học chính quy bình thường, rõ ràng cô là một con trâu ưu tú, trẻ trung và tràn đầy nỗ lực mới đúng.
Về phần thời gian thực tập, cô ngày nào cũng theo chế độ 996, hừng đông đi làm, tối cũng tăng ca, ngày nào về nhà cũng đã là mười hoặc mười hai giờ, thường xuyên tăng ca đến ba bốn giờ sáng, ngày hôm sau lại tiếp tục làm việc.
Kiểu kiểm tra phục tùng chọn lọc ưu tú này, cô đều đã vượt qua, công ty không cần cô nữa, dù có nói thế nào cũng không thích hợp.
Tô An nghĩ đến đây bèn lắc đầu, tại sao chị ta vẫn còn kiêu ngạo thế, là một người làm công cày cuốc đến chết mà toàn đi bóc lột người làm công khác thì có gì mà kiêu ngạo, đâu phải là cô chưa từng học về Mã Nguyên.
Thế giới của trâu ngựa này có hơi vớ vẩn.
Sẽ ép người ta thành quỷ đấy.