Rửa sạch sẽ nồi xong, cô lại dùng lửa nóng hong khô, cô đổ dầu vào, lắc nồi để dầu lan đều ra đáy nồi.
Đợi đến khi dầu nóng bốc khói cô mới tắt bếp, để dầu thấm vào toàn bộ nồi, đây gọi là tráng nồi.
Chiếc nồi đã tráng xong nên sử dụng cực kỳ hiệu quả, không hề bị dính.
Đợi dầu trong nồi nguội bớt, Tô An lại bật bếp một lần nữa, đổ dầu, chờ dầu nóng, cho một ít muối vào, cô vặn lửa nhỏ lại một chút, sau đó mới đập hai quả trứng vào.
Dầu trong chảo vang lên những tiếng xèo xèo, trứng trong chảo dầu đã đông lại, đến khi viền nhuốm màu vàng sẽ biến thành trứng ốp la.
Cô lật trứng ốp la, đợi đến khi cả hai mặt đều trở nên vàng giòn, mới cho thêm nước vào nồi.
Nước sôi thì cho mì, muối, xì dầu, bột tiêu, đợi mì chín, rải thêm một nắm rau cải thìa.
Vậy là món mì trứng cải thìa nhà nấu đã hoàn thành.
Lúc vớt ra khỏi nồi, Tô An còn thả thêm một chút bột ngọt và dầu mè, sau đó cho vào bát mới mua.
Cô ôm bát rời khỏi phòng bếp, đi thẳng đến sô pha bên bàn trà, Tô An bật TV, tìm một bộ phim hoạt hình, vừa xem vừa ăn trưa.
Tô An gắp một miếng mì đầu tiên cho vào trong miệng, sau đó tiếp tục cắn một miếng trứng chiên.
Trứng chiên ngấm dầu thơm phức, sợi mì mềm mại thơm ngọt, một bát mì không có mùi thơm đậm đà như những món ăn thịnh soạn, nhưng lại mộc mạc và đẹp đẽ biết bao.
Một ngụm canh nóng hổi trôi xuống bụng, mặn mà thơm ngon, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Tô An lộ ra nụ cười hài lòng.
Buổi chiều, Tô An tranh thủ thời tiết đẹp mà ngả lên chiếc ghế nằm trong sân, vừa uống nước ép trái cây vừa gõ điện thoại, hóng gió.
Đúng lúc này cô lục tục nhận được tin nhắn từ bạn học tiểu học và chị hàng xóm, bọn họ đã giúp cô hỏi thăm tin tức.
Nhìn tin nhắn, cô ngẩn người.
Bà ngoại quả thực không còn nữa.
Trong lòng cô trĩu xuống, nhưng cũng cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm.
Giống như một tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng trút xuống.
Tuy nặng nề, nhưng cũng là chuyện được trời cao sắp đặt.
Tảng đá này rơi xuống, khiến cô như một con diều đứt dây, trong hoảng sợ còn có thêm một cảm giác tự do bất lực.
Nói đến chuyện hỏi thăm quê nhà.
Ngày đầu tiên sau khi trở lại, Tô An đã làm rồi.
Vào ngày đầu tiên lên xe đi tìm nhà, Tô An đã liên lạc với bạn học cấp hai ở quê cũ, nhờ bọn họ hỏi thăm tình hình của bà ngoại giúp mình.
Nhậm Cảnh - bạn học cấp hai đã lâu không liên lạc của cô, chính là một cô gái tốt bụng, hồi học cấp hai cô ấy không giỏi nên không thi đỗ cấp ba, sau đó học làm tóc, hiện đang kinh doanh một tiệm cắt tóc ở huyện nhà, trải qua cuộc sống rất hạnh phúc.
Hồi cấp hai, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.
Cô có phương thức liên lạc của cô ấy, chỉ là không trò chuyện thường xuyên.
Sau khi hàn huyên đơn giản, Nhậm Cảnh rất quan tâm đến yêu cầu giúp đỡ của Tô An.
Cô ấy sẵn sàng chạy một chuyến giúp cô, thậm chí còn từ chối lì xì cảm ơn của Tô An.
Sáng hôm nay, cô ấy đã ra ngoài, lái xe đến thị trấn nhỏ cách huyện 30 cây số, nơi bà ngoại của Tô An sinh sống.
Cô ấy vừa đến ngôi nhà cũ của Tô An thì phát hiện cửa nhà ở đây đã khóa chặt, không có ai ở, cô ấy bèn chụp ảnh, quay video rồi gửi tin nhắn cho cô.
Đúng lúc này chị hàng xóm cũng gửi tin nhắn tới.
Chị hàng xóm đi làm ăn ở nơi khác, cũng giống như cô, làm việc tại một công ty phải tăng ca như địa ngục ở thành phố lớn.
Ngày hôm qua là thứ bảy, chị hàng xóm thức trắng đêm để hoàn thành kế hoạch, ngủ một mạch cả ngày, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn.
Chị ấy nhắn cho Tô An rằng vừa mới gọi điện về cho mẹ, biết bà ngoại cô đã đổ bệnh một thời gian trước nên mất được một khoảng thời gian rồi.