Dưới ánh đèn, cô lấy nguyên liệu ra.
Trên bàn là các loại công cụ và nguyên liệu được đưa đến liên tục suốt mấy ngày nay, các loại chỉ tơ tằm nhiều màu sắc, dây đồng, dây thép, kéo nhung, kéo đầu nhọn, bình xịt, ván kẹp…
Cô muốn làm một cái kẹp tóc hoa nhung cho Tiểu Mạch, như vậy sau khi vào game, khi đích thân thổi hồn cho Tiểu Mạch, nó sẽ có bông hoa đội đầu xinh đẹp làm đồ trang sức.
Hơn nữa tự mình làm những việc này, còn có thể luyện tập tay nghề một chút.
Cô bắt đầu từ việc làm hoa nhung quen thuộc nhất, từ từ làm những việc thủ công đã lâu không làm lại.
Tô An thử cử động ngón tay, từ khi lớn lên, việc học của cô càng ngày càng bận rộn, cô rất ít khi làm những công việc thủ công như này, nhưng từ nhỏ đã làm quen, nên rất nhanh Tô An đã trở nên thuần thục hơn.
Cô lấy chỉ, chọn màu tơ tằm, xếp nhung, chải nhung, xâu dây đồng...
Khoảnh khắc này, cô dường như đã trở về thời thơ ấu, cô dựa vào con gấu Tô Mạch ngồi trên ghế, cùng nhau se sợi nhung với bà ngoại.
Hai tiếng đồng hồ, chuông báo thức vang lên.
Tô An vươn người một cái, ấn chuông báo thức, rồi tắt đèn xuống lầu, dừng công việc thủ công hôm nay.
Cô vẫn nhớ rõ phải chăm sóc cơ thể và tinh thần, không thể để mệt mỏi quá.
Buổi tối, cô làm một món ớt xanh xào thịt, trộn một đĩa cần tây ăn cùng cơm, Tô An thấy rất thỏa mãn.
Sau đó cô xem phim, ngâm chân, đi ngủ sớm.
*
Ngày thứ năm trùng sinh, thời tiết quang đãng.
Sau khi mặt trời mọc, Tô Mạch lại được phơi nắng trên ban công, ánh mặt trời ấm áp, nó tỏa ra mùi hương dễ chịu của nước giặt xả chanh.
Hôm nay cô vẫn tập thể dục nửa tiếng rồi đi ăn cơm sáng.
Ăn xong bữa sáng, cô lại tiếp tục đi làm hoa nhung, hai tiếng sau kết thúc công việc.
Đến giữa trưa, Tô An lấy quần áo và gấu bông đã giặt xong xuống.
Khoảnh khắc ôm chú gấu con vào lòng, cảm giác thơm tho mềm mại, hương chanh tươi mát tự nhiên tỏa ra, Tô An không nhịn được mà cọ mặt vào đó, hít con gấu thật lâu.
Hôm nay cô đột nhiên lười nấu cơm, Tô An ôm con gấu đi ra ngoài.
Cô đi dọc theo khu phố, băng qua hai con phố, rẽ vài khúc ngoặt, rồi vào một con phố thương mại, tìm bừa một quán mì, ăn bữa trưa.
Một phần mì nhanh chóng được mang lên.
Sợi mì bóng loáng, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Trong lúc ăn trưa, cô đã hóng hớt được một ít chuyện, toàn là những sự kiện xấu xảy ra gần đây.
Cái gì mà khu vực nào đó ở nước ngoài xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, khu vực nào đó xảy ra cướp bóc, gì mà mục sư ở một thành phố nào đó tuyên truyền ngày tận thế sắp đến.
Các thực khách thoải mái bàn tán tự nhiên, coi những thông tin này như trò cười.
Mọi thứ ở Trung Quốc đều bình yên.
Quán mì buôn bán tấp nập, đây là con phố thương mại náo nhiệt nhất khu vực, gần đó có không ít điểm tham quan nên có rất nhiều khách hàng.
Tô An thong thả đi bộ dọc theo con phố rồi về nhà, khi về đến nhà cũng đã mất chừng nửa tiếng.
Gần đây, dường như một số quốc gia hơi hỗn loạn, kiếp trước cô đắm chìm trong đủ mọi chuyện khác nhau, bây giờ chắc vẫn còn đang tranh cãi với blogger chuyện truyền thông chuyên bịa đặt trên mạng, cũng không có tinh thần để ý đến những chuyện này.
Nhưng mà vấn đề không hề lớn, ít nhất thì trong ký ức của Tô An, kiếp trước, mãi cho đến khi cô bước vào trò chơi, Trung Quốc ở Lam Tinh vẫn hòa bình yên ổn, mọi thứ vẫn như thường lệ, không có một chút hỗn loạn nào.
Đột nhiên nghĩ đến blogger truyền thông đáng ghét kia, Tô An không nhịn được mà mở điện thoại lên tìm kiếm tài khoản của gã, phát hiện một video mới nhất mà gã đã đăng vào ngày hôm qua.
#Bùng nổ, thật quá đáng! Nữ sinh viên nɠɵạı ŧìиɧ tức giận tát người bạn trai đội mũ xanh trước mặt mọi người!