Trọng Sinh Thành Chuột: Ta Lại Bị Chiếm Hữu Sủng Lên Trời

Chương 7: Nỗi sợ

Không còn cách nào khác…

Trong hang không có nước, thì chỉ có thể ra ngoài tìm thôi!

Cô hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bò lên cửa hang.

Từng bước chân nhỏ chậm rãi tiến về phía ánh sáng, đôi mắt to tròn phản chiếu từng tia nắng lấp lánh.

Càng bò lên, hơi ấm của mặt trời càng bao trùm lấy cô, khiến cơ thể chuột nhỏ run lên vì thích thú.

Nhưng…

Ngay khi sắp đến cửa hang, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu…

Khoan đã!

Bây giờ cô chỉ là một con chuột bé nhỏ.

Mà chuột thì có rất nhiều kẻ thù tự nhiên rình rập bên ngoài…

Cú mèo, chim săn mồi, gà rừng, rắn, cáo…

Thậm chí cô còn tưởng tượng được cảnh mình bị xé xác như thế nào…

Từng cái tên đáng sợ như thế cứ thế hiện lên trong đầu cô kèm theo cảnh tượng tồi tệ nhất

Tử nhu hai tay ôm mặt, má hóp vào một khúc, sắc mặt cô lập tức biến đổi.

“Chít chít… (Không ổn rồi…)”

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo lưng, thấm ướt lớp lông mềm.

Tử Nhu rùng mình.

Cô cúi đầu, nhìn xuống cơ thể bé nhỏ của mình…

Bốn chân ngắn ngủn.

Cái đuôi cũng ngắn ngủn không kém.

Một cái bụng tròn vo.

Không răng nanh, không vuốt sắc, không có nọc độc…

Thứ duy nhất cô có là tốc độ!

Tử Nhu nhìn chằm chằm vào cửa hang ngay trước mặt, lòng đầy do dự.

Nếu cô ra ngoài, liệu có bị kẻ săn mồi nào vồ lấy không?

Lỡ như có con cú nào đang đậu trên cành cây gần đó thì sao?

Lỡ như có một con rắn nào đó đang chờ sẵn thì sao?!

Cô không muốn vừa mới tái sinh đã trở thành bữa ăn sáng của kẻ khác đâu!

Cô còn muốn tận hưởng cuộc sống tự do mới có được này a!

Nhưng mà…

Cô rất khát!

Cơn khát như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng, khiến ý chí cô bùng cháy.

Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh nội tâm, cô nghiến răng, quyết định liều một phen!

“Chít! (Ta sẽ trở thành con chuột mạnh mẽ nhất!)”

Cô từ từ trườn ra ngoài, đến cửa hang, nhưng không ra hẳn.

Cô chỉ ngoi cái đầu chuột nhỏ ra, đôi mắt linh động nhanh chóng đảo qua đảo lại quan sát xung quanh.

Phải đảm bảo an toàn trước đã!

Dù sao thì cô vẫn rất quý trọng mạng chuột bé nhỏ của mình!

Nếu có gì nguy hiểm, cô có thể rút vào hang ngay lập tức.

Vì cô nhớ rất rõ…

Những loài săn mồi thông minh thường canh gần cửa hang để chờ con mồi bất cẩn xuất hiện!

Cô càng nghĩ càng lo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng rồi, khi nhìn ra thế giới bên ngoài, đôi mắt cô bỗng nhiên mở to đầy ngạc nhiên.

Tui viết truyện này mà cảm giác tâm hồn nó thư thả lắm luôn á mấy bà.

Cảm ơn Tiểu tiên tộc đã đề cử cho truyện của mình nhé😍😍😍