Trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Cây cỏ xanh mướt, trải dài bát ngát như một khu rừng thu nhỏ.
Những cọng cỏ vốn tưởng chừng như nhỏ bé và tầm thường trong thế giới loài người, nay trong mắt một con chuột như cô lại to lớn và hùng vĩ khác thường.
Những khóm cỏ xanh mơn mởn, mọc thành từng cụm dày đặc.
Có những cây cỏ cao vυ't, trên lá còn đọng lại vài giọt sương mai lấp lánh.
Ánh mặt trời rọi xuống, làm những giọt sương ấy tỏa sáng lung linh, tạo thành những viên ngọc nhỏ huyền ảo.
Bên dưới mặt đất, giữa những rễ cỏ đan xen, cô còn nhìn thấy một vài bông hoa nhỏ màu tím nhạt.
Cánh hoa khẽ lay động trong làn gió nhẹ, trông mong manh nhưng đầy sức sống.
Tuy là “nhỏ”, nhưng với kích thước của cô bây giờ, mỗi bông hoa ấy cũng to gần bằng bàn tay chuột nhỏ của cô.
Tử Nhu ngây người bởi cảnh tượng trước mắt.
Khung cảnh này đẹp đến khó tin.
Đây… chính là thế giới bên ngoài theo con mắt của các loài sinh vật bé nhỏ như chuột sao?
Ở thế giới loài người… cuộc sống của một người như cô làm sao có thời gian tận hưởng thiên nhiên chứ?
Sáng sớm đã phải lao ra đường chen chúc trong dòng người tấp nập.
Cả ngày vùi đầu vào công việc, chạy theo những mục tiêu vô hình.
Buổi tối trở về với sự mệt mỏi đè nặng trên vai.
Đôi khi có những ngày trời đẹp đến nao lòng, nhưng cô lại chẳng thể nào dừng bước để ngắm nhìn…
Huống chi là một khung cảnh như thế này!
Cô chưa từng nghĩ đến việc mình có thể tận mắt thấy cảnh tượng lộng lẫy đến thế…
Nhưng không ngờ…
Sống lại thành một con chuột…
Cô lại được trải nghiệm nó!
Trải nghiệm thứ mà khi còn là nhân loại cô không thể trải nghiệm.
Tử Nhu lại rón rén nhô đầu ra khỏi cửa hang, đôi mắt đen lay láy đảo một vài vòng nữa, cẩn thận quan sát xung quanh.
Không thấy sinh vật săn mồi nào cả. Cũng không có tiếng kêu của chúng.
Bầu trời xanh thẳm, những tia nắng ấm ban mai dịu dàng trải khắp mặt đất, mang theo hơi ấm dịu nhẹ.
Gió thổi qua, những tán cỏ khẽ lay động, như đang thì thầm trò chuyện.
Xa xa, tiếng kêu râm ran của các loài côn trùng vang lên, hòa vào nhau như một bản tình ca thiên nhiên bất tận.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Không khí trong lành, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của đất ẩm, của cỏ xanh, của hoa dại còn vương sương sớm.
Đây chính là thế giới tự nhiên nguyên sơ nhất.
Một nơi mà con người chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm.