Trọng Sinh Thành Chuột: Ta Lại Bị Chiếm Hữu Sủng Lên Trời

Chương 6: "Chít chít" Khát quá đi!

Những ngày tháng an nhàn của Tử Nhu chẳng kéo dài bao lâu.

Vừa mới hôm qua thôi, cô còn sung sướиɠ ăn uống no say, lăn lộn trong tổ mềm mại, tận hưởng cảm giác làm một con chuột tự do tự tại, vô lo vô nghĩ .

Vậy mà hôm nay cô đã gặp phải một vấn đề sinh tử.

Cô khát nước!

Mặt chuột nhỏ nhắn bỗng nhiên tối sầm lại.

Hai cái tai tròn vểnh lên, đôi mắt long lanh rưng rưng, cái bụng no căng hôm qua tới giờ trống rỗng chẳng khác gì một sa mạc khô cằn.

“Chít chít! (Aaaaa, khát quá đi!)”

Cô kêu gào thảm thiết, lăn qua lăn lại trên mặt đất, hai tay nhỏ bé ôm lấy cái bụng, cảm giác như mình sắp chết khát đến nơi rồi.

Dùng chút sức lực cuối cùng, cô bò loanh quanh hang tìm nước.

Lục lọi mọi ngóc ngách.

Bới đất.

Nhìn vào từng góc tối.

Dù chỉ là một giọt nước thôi cũng được…

Nhưng đáp lại sự cố gắng của cô chỉ là một căn hang khô khốc.

Không có nước!

Không có một chút nào!

Cô tuyệt vọng ôm đầu, nước mắt long lanh sắp rơi xuống.

“Chít chít… nước ở đâu? Nước ở đâu a…?”

Đúng lúc này…

“Bịch!”

Một cục đất từ trần hang rơi xuống, táp thẳng vào đầu cô.

“Chít chít! (Oái!)”

Cô nằm bẹp dí trên mặt đất, hai chân ngắn ngủn duỗi ra, trên đỉnh đầu nhanh chóng nổi lên một cục u tròn vo.

Tử Nhu ngồi dậy, đôi mắt nhỏ long lanh ứa ra chút nước mắt sau đó ngay lập tức ánh lên sự tức giận.

Dám đánh vào đầu đại gia à?!

Không thể nhịn được nữa!

Cô vươn hai tay nhặt cục đất lên, hùng hổ ném nó đi thật xa…

“Bốp!”

Ai dè cục đất không những không văng đi mà còn bật ngược lại.

“Chít! (Aaa—!)”

Nó bay thẳng vào mặt cô, khiến cô té ngửa, bốn chân chổng lên trời.

Đau quá đi!

Cô ôm cái mũi nhỏ của mình, nước mắt lưng tròng, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi với cái cục đất đáng ghét.

Nhưng mà, cơn đau không quan trọng bằng cơn khát!

Tử Nhu cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật..

Trong hang không có nước!

Không có một giọt nước nào a!

Cô thật sự muốn khóc.

Do hôm qua cô ăn quá nhiều hạt, cộng thêm thức ăn khô, giờ đây cổ họng cô khô khốc như sắp bốc khói.

Làm sao bây giờ?

Làm chuột mà chết vì khát thì quá mất mặt rồi!

Cô đưa đôi mắt tròn vo đảo qua đảo lại, bỗng nhiên dừng lại ở cửa hang.

Một luồng ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, rọi xuống nền đất tạo thành một vùng sáng lấp lánh.

Ánh sáng ấy đầy ấm áp, đầy rực rỡ, như đang mời gọi cô bước ra.