Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 36: Một tác phẩm được sáng tạo ra bởi phụ thân hắn ta?

Hắn ta không tin nữ tử này là mẫu thân của mình, chỉ có sống sót mới có thể tìm ra chân tướng.

Lần này mấy lá bùa đều thuộc hệ băng, băng trong không khí đã ngưng tụ thành những thanh kiếm đâm vào người nữ tử.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Oa oa" đau đớn vang lên, kiếm băng đã phá được lớp phòng thủ.

Suy nghĩ trong đầu Thời Hằng xoay chuyển cực nhanh, hắn ta đã có ý tưởng với loại chiến đấu này.

Thực lực của hắn ta không bằng nữ tử, thể chất cũng không bằng, vậy thì chỉ có thể đánh lâu dài, dùng bùa chú từ từ mài mòn. Chỉ cần đảm bảo không bị áp sát là được, từ đó sẽ chậm rãi tiêu diệt kẻ địch.

May mà hắn ta chuẩn bị đủ bùa.

Thời Hằng vừa lùi lại vừa bóp nát mấy viên đan dược rồi thoa lên vết thương trên cổ.

Bây giờ không thể chữa lành ngay được nhưng ít nhất có thể giúp hắn ta kiên trì đến khi kết thúc trận chiến.

Bùa chú bay tán loạn, ngăn cản bước tiến của nữ tử, cũng để lại vô số vết thương trên người nàng ta.

Nàng ta há miệng, không ngừng phát ra tiếng kêu "oa oa" như trẻ con, ánh sáng đỏ lấp lóe từ trong người nhưng lại bị đè nén lại bên trong cơ thể.

Tình hình chiến đấu tạm thời rơi vào thế giằng co.

Đúng lúc này, Thời Cảnh Hòa đứng trong thông đạo đột nhiên lên tiếng.

"Hằng Nhi, con xem đi, có phải... Mẫu thân đẹp lắm phải không?"

Thời Hằng không dám rời mắt khỏi nữ tử nhưng vẫn cắn răng phản bác.

"Nàng ta không phải mẫu thân ta!"

Thời Cảnh Hòa khẽ cười, vẻ mặt hiền từ dần dần thay đổi, toát lên vẻ điên cuồng.

"Mẫu thân con, nàng là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta... Nàng đã thích ứng hoàn toàn với trái tim hồ ly kia, biến nó thành của mình. Nàng còn nắm giữ được sức mạnh của hồ ly, có thể dùng nó để chiến đấu."

"Hằng Nhi, con có biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là ta đã đúng, một ngày nào đó, ta có thể khiến cho con người nắm giữ được sức mạnh của yêu ma!"

"Khi đó, con người không phải sợ yêu ma nữa, sẽ không chết đi một cách vô thức, sẽ không còn bị nhốt trong cái l*иg này nữa!"

Ông ta tiến lại gần, nhìn Thời Hằng và nữ tử trong phòng, nở nụ cười si mê.

"Hằng Nhi, ta sắp thành công rồi, cuối cùng ngày này cũng đã đến!"

Thời Hằng vung tay ném mấy lá bùa ra, ngăn cản nữ tử tiến lên.

Đồng thời, hắn ta cũng nhìn thấy thần thái rõ ràng không phải của con người trên mặt nữ tử.

Đây... Đều do phụ thân hắn ta làm sao? Tác phẩm? Trái tim của hồ ly? Phụ thân hắn ta đã làm cái gì?

"Tất nhiên trong sự hoàn hảo của mẫu thân con vẫn còn chút tì vết nho nhỏ."

"Nàng sẽ mất khống chế, sẽ có lúc không khống chế được bản thân, đột nhiên biến thành một yêu ma không có ý thức... Giống như bây giờ, chính là lúc này đó!"

"Nhưng không sao cả!" Thời Cảnh Hòa nhìn Thời Hằng, ánh mắt nóng rực: "Ta có con, con của ta. Con nhất định sẽ giữ được lý trí trong khi nắm giữ sức mạnh của yêu ma!"

"Bây giờ chỉ cần kích hoạt sức mạnh yêu ma trong cơ thể con, sức mạnh đến từ mẫu thân con là ta sẽ thành công!"

Thời Cảnh Hòa luôn miệng nói nhưng Thời Hằng lại không nghe lọt tai một câu nào.

Hắn ta? Hắn ta cũng sẽ như vậy sao?

Một tác phẩm được sáng tạo ra bởi phụ thân hắn ta?

Vậy thì tất cả những thứ xảy ra trong mười sáu năm qua có ý nghĩa gì?

Vì quá chấn động, động tác trên tay Thời Hằng cũng vô thức chậm lại.

Nữ tử lập tức nắm bắt cơ hội, phá vỡ vòng vây ngăn cản của kiếm băng mà lao thẳng về phía Thời Hằng.

Hai bàn tay như móng vuốt đập mạnh xuống.

Vậy là... Đến đây thôi sao?

Thời Hằng chợt thoáng qua ý nghĩ ấy, rồi lập tức cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười.

Phụ thân hắn ta, chính tay dệt nên một màn kịch lừa gạt mà hắn ta thì chẳng hay biết gì, cứ thế tin tưởng.

Mãi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, đến khi hắn ta sắp chết dưới tay mẫu thân mình, mới bừng tỉnh ngộ.

Dù không cam lòng đến đâu, Thời Hằng cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân như ma quỷ kia, chính là thân mẫu của mình.

Thôi vậy.

Thời Hằng nghĩ.

Chết cũng chẳng có gì đáng sợ, chí ít hắn ta không cần đối diện với sự thật tàn khốc này nữa.