Hắn ta hờ hững nâng đoản đao trên tay, tượng trưng chắn trước người, rồi chậm rãi khép mắt, chờ đợi cái chết ập đến.
"Phụt…"
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt vang lên, tiếp theo, có thứ gì đó nóng hổi bắn lên mặt hắn ta.
Thời Hằng sững sờ, từ từ mở mắt.
Chỉ thấy đoản đao trong tay mình đang đâm thẳng vào tim nữ nhân kia, máu đỏ trào ra như suối.
Vẻ điên cuồng trên gương mặt nàng ta sớm đã tan biến, chỉ còn lại bi thương.
Nàng ta đưa tay, khẽ vuốt lên má Thời Hằng, nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
"Xin... xin lỗi..."
Nàng ta nói vậy.
Dồn hết sức nở nụ cười với Thời Hằng, mà trong nụ cười ấy, chất chứa nỗi đau khôn cùng.
Thời Hằng nhất thời sững người.
"Xin lỗi... Là... Lỗi của mẫu thân..."
Nữ tử chẳng màng đến đoản đao cắm nơi tim, từng chút một tiến về phía trước, tựa hồ muốn ôm lấy Thời Hằng.
Cánh tay trái chỉ nâng lên được nửa chừng đã vô lực rơi xuống, ánh mắt nàng ta cũng dần trở nên mờ mịt.
Thời Hằng vô thức đưa tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống, miễn cưỡng cũng có thể coi là một cái ôm.
Nữ tử mỉm cười, mãn nguyện nhắm mắt lại.
Chỉ còn mình Thời Hằng đứng chết trân tại chỗ.
Sao lại... Đột nhiên thành ra thế này?
Thời Hằng không thể hiểu nổi.
Rõ ràng con dao găm trong tay hắn ta không thể làm nên chuyện, rõ ràng người phải chết lúc này lẽ ra phải là hắn ta.
Vậy mà... Vì sao hắn ta vẫn còn sống?
"Chậc, đặc sắc thật đấy!"
Một tiếng cảm thán vang lên, vành mắt Thời Hằng lập tức đỏ hoe.
Hắn ta vô lực ngã ngồi xuống đất, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy nữ tử trong lòng.
"Đừng... Đừng như vậy… Đừng mà, tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi..."
Nữ tử nhắm nghiền hai mắt, nơi khóe môi vương nét cười nhàn nhạt, tựa như đã được giải thoát.
Nước mắt trào ra nhưng chẳng thể nào làm vơi bớt nỗi đau quặn thắt trong tim.
Mười sáu năm qua, tất cả những mong mỏi về một chữ "mẫu thân" của Thời Hằng, trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn lại gì nữa.
Bởi vì giữa hắn ta và mẫu thân... Đã không còn tương lai.
"Kết cục này nằm ngoài dự liệu của ta."
Trong lối đi hẹp, Thời Cảnh Hòa nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói.
"Ta đã cố ý áp chế sức mạnh của mẫu thân con xuống mức con có thể ứng phó, cũng ngăn nàng sử dụng yêu thuật. Nhưng không ngờ, đến phút cuối nàng lại có thể tỉnh táo, chủ động lao vào lưỡi dao của con, đúng là vượt ngoài dự tính!"
"Đây chính là tình yêu của mẫu thân dành cho hài tử sao? Ha... Yêu thương, quả thực vĩ đại biết bao."
"Hằng Nhi, con cảm nhận được chưa? Mẫu thân con... Yêu con biết nhường nào?"
Thời Hằng rất muốn không nghe nhưng giọng nói kia như len lỏi vào từng ngóc ngách, không cách nào trốn tránh, buộc hắn ta phải đối diện với sự thật.
Thì ra... Mẫu thân cũng yêu hắn ta.
Chính vì thế, nàng ta mới chủ động lao vào lưỡi dao của hắn ta, nhường cơ hội sống sót lại cho hắn ta.
Rồi sau đó… Người đã sẵn sàng chết để kết thúc tất cả như hắn ta, lại bị ép phải tỉnh táo đối mặt với hiện thực này.
Tàn nhẫn biết bao!
"Mẫu thân ác lắm... Một mình đi trước, bỏ lại ta một mình..."
Thời Hằng vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt mẫu thân, thì thầm trong vô thức.
Hắn ta nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận dồn dập, nặng nề vang vọng trong l*иg ngực, tựa hồ muốn phá tan l*иg ngực mà xông ra ngoài.
Hơi nóng dần lan tỏa khắp thân thể, như thể có ngọn lửa đang bùng lên.
Ngọn lửa đỏ rực bóp méo tầm nhìn, cũng thiêu khô nước mắt của hắn ta. Thời Hằng đến lúc này mới chậm chạp nhận ra, thì ra không phải là ảo giác, mà là toàn thân hắn ta… Đã bốc cháy trong biển lửa.
Từng cơn đau đớn dâng trào, máu thịt khắp thân dường như đều đang vặn vẹo, co rút.
Mí mắt Thời Hằng khẽ run nhưng hắn ta chẳng hề để ý tới.
Hoặc có lẽ, ngay lúc này, Thời Hằng đã không còn thiết tha sống nữa.
Chết vì lửa thiêu cũng được, chết vì đau đớn cũng được, kết cục đều như nhau.
Nhưng ngay giây tiếp theo, thân thể nữ tử trong lòng hắn ta cũng bắt đầu bắt lửa.
Ngọn lửa kia còn dữ dội hơn trên người hắn ta, gần như trong khoảnh khắc đã chuyển thành màu đen, rồi rất nhanh, hóa thành tro bụi.