Phụ thân của hắn ta đã dẫn hắn ta đến đây, nói rằng nữ tử này chính là mẫu thân của hắn ta.
Thế là hắn ta tin.
Mẫu thân... Của hắn ta, vừa dịu dàng nói chuyện với hắn ta, vừa tàn nhẫn cắn mạnh vào cổ hắn ta. Tất cả giống như một cơn ác mộng.
Ánh mắt Thời Hằng lóe lên, hắn ta dùng hết sức để thoát khỏi vòng ôm của nữ tử.
Nữ tử cắn rất chặt, còn hắn ta thì nhất quyết giằng ra, kết quả là một mảng da thịt trên cần cổ bên trái bị xé toạc.
Đau, đau đến mức muốn khóc nhưng hắn ta lại cảm thấy nỗi đau này chẳng là gì so với cảm xúc trong lòng.
Thời Hằng ôm chặt cổ, cảm nhận được rõ ràng máu tươi đang chảy qua kẽ tay.
Hắn ta từ từ lùi lại, hướng về phía lối ra nơi phụ thân đang đứng.
Mắt hắn ta vẫn dán chặt vào nữ tử.
Chỉ thấy nữ tử kia ngậm miệng lại, làm một động tác nuốt rất tự nhiên.
Sau đó, nàng ta giơ tay lên quệt máu quanh mép đưa vào miệng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Nàng ta nhìn Thời Hằng, vẻ mặt dịu dàng.
"Bé ngoan, đừng đi..."
Vừa nói, nàng ta vừa cất bước về phía hắn ta.
"Không! Ngươi không phải!"
Thời Hằng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận.
Làm gì có người mẫu thân nào lại làm ra chuyện tàn độc với nhi tử của mình như vậy chứ?
Nữ tử này chắc chắn không phải mẫu thân của hắn ta, không thể nào!
Cuối cùng Thời Hằng cũng lùi đến cuối đường, muốn rời khỏi nơi này nhưng đột nhiên lại cảm thấy có một bức tường vô hình đằng sau chặn hắn ta lại.
Thời Hằng ngoái đầu, nhìn về phía phụ thân mình qua bức tường vô hình.
"Hằng Nhi, cảm giác đoàn tụ với mẫu thân thế nào?"
"Phụ thân, người đang đùa ta phải không? Người đang lừa ta sao? Phụ thân, người đừng đùa cợt nữa, thả ta ra ngoài đã..."
Nói đến đây, giọng hắn ta chợt khản đặc.
Bởi vì hắn ta nhận ra phụ thân mình không có một tia xúc động nào.
Ánh mắt ông ta vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng ngay từ đầu đã muốn khóa chặt hắn ta ở nơi này.
"Bé ngoan... Để mẫu thân... Hôn con, ôm con thêm chút nữa..."
Cảm nhận được áp lực sau lưng, cuối cùng Thời Hằng cũng từ bỏ ý nghĩ phụ thân sẽ mở cửa ra thả mình ra ngoài.
Trong lúc xoay người lại, hắn ta nhanh tay rút thanh đoản đao thanh mày xanh băng ra, trở tay chém ngược lại.
"Câm miệng! Ngươi không phải mẫu thân ta!"
Lưỡi đao vung tới, nữ tử bị ép lùi lại hai bước, đến lúc này vẻ mặt nàng ta mới thay đổi.
Nàng ta thu lại vẻ dịu dàng giả tạo, ánh mắt nhìn Thời Hằng đã tràn đầy tham lam và dục niệm.
Đồng thời, một con hồ ly đỏ rực có năm cái đuôi dài xuất hiện sau lưng nàng ta, đôi mắt nó đỏ ngầu, miệng há to, nước dãi chảy dài.
Một đoạn miêu tả đột ngột hiện lên trong đầu Thời Hằng.
“Ở Thanh Khâu có một loài thú, hình dáng như hồ ly chín đuôi, tiếng kêu như tiếng trẻ con, có thể ăn thịt người, ai ăn được nó sẽ không bị mê hoặc…”
Thời Hằng dám chắc hắn ta chưa từng đọc đoạn văn này bao giờ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc hắn ta hiểu ý nghĩa của nó.
Ăn thịt người... Ăn thịt người... Bảo sao!
Thì ra phụ thân dẫn hắn ta đến đây là để làm mồi cho kẻ khác!
Thật sự quá buồn cười!
Thời Hằng muốn cười nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Thấy người nữ tử đột nhiên mọc đầy lông hồ ly, móng tay biến thành móng vuốt rồi lao xoẹt về phía mình, hắn ta siết chặt đoản đao, đỡ được đòn tấn công.
Thời Hằng không dám do dự, lập tức lật tay lấy mấy lá bùa trong nhẫn trữ vật ra, dùng linh lực kích hoạt rồi ném về phía trước.
Lá bùa lập tức hóa thành quả cầu lửa bay về phía nữ tử nhưng không như Thời Hằng dự đoán, nó không hề có tác dụng mà lại bị một lực lượng vô hình khóa chặt, chỉ có thể xoay quanh người nàng ta không thể tiến thêm.
Thời Hằng vận chuyển linh lực, gia tăng sức mạnh trên tay rồi đẩy mạnh một cái. Nhân lúc nữ tử lùi lại mà dịch chuyển thật nhanh sang một bên.
Vị trí vừa rồi không có đường lui, rất bất lợi trong chiến đấu.
Sau khi đứng vững, hắn ta vội ném thêm mấy lá bùa nữa về phía nữ tử.
Lúc này, Thời Hằng chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn đánh bại kẻ địch, sống sót.