Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 34: Người là mẫu thân của ta sao?

Trước kia, hắn ta từng hỏi phụ thân rất nhiều lần: Mẫu thân đâu? Tại sao hắn ta chưa từng nhìn thấy mẫu thân mình? Bao giờ mẫu thân mới trở về?

Lần nào phụ thân cũng nói mẫu thân không ở trong tông môn mà đang ở một nơi rất xa.

Hắn ta từng gào khóc thảm thiết, thậm chí còn làm ra chuyện ngốc nghếch - Một mình xuống núi tìm mẫu thân khiến cả tông môn náo loạn.

Sau này, khi đã lớn lên, hiểu chuyện rồi, hắn ta bèn chôn giấu nỗi khát khao đó vào tận đáy lòng.

Có lẽ... Phụ mẫu có nỗi khổ riêng nên mới phải rời xa nhau.

Phụ thân không cho hắn ta nhớ, không cho hắn ta hỏi thì hắn ta sẽ không nhớ, không hỏi nữa.

Bây giờ… Là phụ thân và mẫu thân đã hòa hảo rồi sao? Thế nên mẫu thân trở về rồi?

Thời Hằng không biết, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn ta.

Đây đúng là một kinh hỉ quá lớn!

Thời Hằng ngẩn ngơ nhìn về phía nữ tử kia, môi mấp máy, muốn gọi thành tiếng nhưng lại không dám.

Lần đầu tiên gặp mẫu thân, hắn ta nên nói gì đây? Nói thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt mà hắn ta lại ở trong bộ dạng nhếch nhác như vậy...

Aaaaaaa! Đáng ra hắn ta phải thay y phục rồi mới đến chứ! Hắn ta phải thay một bộ y phục đẹp nhất, còn phải làm tóc thật đẹp, cài cây trâm là pháp khí mà hắn ta vẫn luôn không nỡ dùng... Còn phải... Còn phải...

Không... Khoan đã... Hắn ta chưa làm một chuyện nào cả...

Thế mà đã đứng trước mặt mẫu thân rồi!

Làm sao đây? Làm sao đây? Hắn ta phải nói gì đó, nhưng phải nói gì thì mới không quá đột ngột?

Tâm trí hỗn loạn nhưng không một ai có thể nói cho hắn ta biết đáp án.

Thế là hắn ta cứ đứng ngây ra đó.

Nữ tử đang ngồi trước bàn trang điểm từ từ đứng dậy, chậm rãi bước tới, vẻ mặt rất phức tạp.

"Ngươi là... Con của ta sao?" Nữ tử hỏi.

Cuối cùng Thời Hằng cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu, hắn ta bước lên hai bước, đến gần nữ tử đó.

"Ta... Ta... Ừm."

Nghe được đáp án, khóe mắt nữ tử khẽ cong cong, nở một nụ cười dịu dàng.

"Con, con tên là gì?"

"Thời Hằng..."

Thời Hằng chậm rãi thốt ra tên mình, rồi lập tức hít sâu một hơi, hỏi lại: "Mẫu... Người là mẫu thân của ta sao? Là thật... Sao?"

Có thể nghe rõ ràng sự run rẩy trong giọng nói của hắn ta, đủ để thấy hắn ta đang căng thẳng đến mức nào.

Nữ tử bật cười, giơ tay chạm nhẹ vào mặt hắn ta.

"Con ngoan!"

Ngón tay ấm áp chạm vào mặt hắn ta khiến hai hàng mi dài khẽ run rẩy, người gần như đông cứng.

Là thật! Là mẫu thân của hắn ta, mẫu thân thật!

Thời Hằng sáng mắt lên, nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên môi.

"Mẫu thân!"

Nữ tử dịu dàng nhìn hắn ta.

"Ừm, mẫu thân đây."

Thời Hằng nhìn chằm chằm nàng ta.

"Mẫu thân, ta có thể ôm người không?"

Nữ tử không đáp, chỉ vươn tay ra, dịu dàng vòng qua người Thời Hằng.

Thời Hằng chớp chớp mắt, giơ cánh tay lên ôm lấy nữ tử, vòng ôm càng lúc càng siết chặt.

"Mẫu thân, ta nhớ người lắm..."

Nữ tử dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn ta.

"Mẫu thân cũng nhớ con."

Thời Hằng cảm thấy sống mũi cay xè.

"Mẫu thân, sao bây giờ người mới quay về? Ta nhớ người lâu lắm rồi..."

Nữ tử không đáp, chỉ dịu dàng ôm lấy Thời Hằng. Nàng ta từ từ cúi đầu xuống, từ từ ghé sát vào bả vai hắn ta.

Thời Hằng chẳng hề hay biết, chỉ luôn miệng kể thao thao bất tuyệt về sự nhớ nhung của mình bao năm qua.

"Từ nhỏ ta đã hâm mộ người khác có mẫu thân rồi, tốt quá, bây giờ ta cũng có rồi!"

"Mẫu thân, có phải người và phụ thân đã làm hòa rồi không? Ta không muốn hai người lại rời xa nhau nữa, mẫu thân đừng đi được không?"

"Cả nhà ta sống cùng nhau, mãi mãi ở bên nhau được không?"

"Mẫu thân, ta..."

Vừa thốt ra chữ "ta", một cơn đau nhức kịch liệt từ cổ đột ngột truyền đến, như thể bị dã thú hung ác cắn chặt.

Thời Hằng giật mình, vội vàng giật người lùi lại.

Nhưng vòng tay đang ôm hắn ta càng siết chặt lại, giam cầm hắn ta chặt cứng…

Thời Hằng rất hoảng hốt, cảm giác không chân thực, nhưng cơn đau nhói từng cơn trên cổ hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn ta rằng tất cả những chuyện xảy ra tối nay đều là thật.