Đột nhiên cảm thấy bi thương vô cùng.
Thời Cảnh Hòa không biết những suy nghĩ trong lòng Thời Hằng, gật đầu nói.
"Được, ngày mai con đến chỗ ta, ta lấy cho con!"
Mắt Thời Hằng sáng lên.
"Hôm nay không được sao?"
"Được, sao lại không được!"
Thời Cảnh Hòa cười ha hả.
"Đi, ta dẫn con qua đó, vừa hay, còn có một bất ngờ cho con!"
Tiểu viện của Thời Hằng nằm trên đỉnh của tông môn Ly Hận, cách chỗ ở của Tông chủ không xa.
Suốt dọc đường hai phụ tử đi qua, Thời Hằng không yên lặng một lúc nào.
Thời Hằng thực sự rất tò mò thứ có thể khiến phụ thân hắn ta gọi là "thứ ngạc nhiên" rốt cuộc là cái gì?
Nhưng Thời Cảnh Hòa rất kín miệng, đi đến tận nơi rồi vẫn không hé lộ một chút xíu nào.
Vừa vào phòng, Thời Hằng đã vội chạy lại gần.
"Phụ thân, giờ nói được rồi phải không? Người đã chuẩn bị "thứ kinh ngạc" gì vậy?"
Thời Cảnh Hòa mỉm cười, giọng nói bất đắc dĩ: "Đã đến rồi còn vội gì chứ?"
Thời Hằng vội lắc đầu: "Không vội, không vội, ta không vội..."
Nhưng ngay sau đó lại hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc là cái gì ạ?"
"Không nói được, là kinh hỉ mà, phải tự mình mở ra thì mới thú vị chứ."
"À..."
Thời Hằng lập tức xị mặt, nhưng ngay sau đó lại phấn khích trở lại: "Thế thì kinh hỉ đâu rồi ạ? Ta đi mở luôn nhá!"
Thời Cảnh Hòa giơ tay xoa đầu hắn ta.
"Đã lớn thế này rồi còn bộp chộp như đứa trẻ con."
"Vì đang ở với người còn gì!" Thời Hằng nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Chứ trước mặt người khác thì ta chín chắn lắm đấy!"
"Xem ra người phụ thân này vẫn còn uy nghiêm đấy."
Thời Cảnh Hòa vừa cười nói vừa đi đến trước một bức tranh dị thú gào thét đang treo trên bức tường chính trong phòng rồi giơ tay bấm pháp quyết.
Pháp ấn vô hình từ đầu ngón tay ông ta bắn ra, rơi lên bề mặt bức tranh.
Chỉ trong chớp mắt, từng vòng gợn sóng màu xanh biếc lan ra, ngưng tụ thành một cánh cổng chỉ vừa đủ cho một người bước qua.
Thời Hằng vô cùng kinh ngạc.
"Phụ thân, ở đây còn có chỗ thế này sao?"
"Ừ, đi vào đi."
"À, vâng."
Mắt Thời Hằng sáng rực lên, bước nhanh vào trong cánh cửa.
Trước mắt tối rồi lại sáng, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Từ một gian phòng sạch sẽ gọn gàng, bây giờ hắn ta đang đứng trong một sơn động.
Sơn động không lớn lắm nhưng lại có rất nhiều cửa, không biết thông đến chỗ nào.
Thời Cảnh Hòa cũng đi vào, không quan tâm đến ánh mắt tò mò đang dáo dác nhìn quanh của nhi tử mà đi thẳng đến cánh cửa bên trái.
Thời Hằng vội vàng đuổi theo.
"Phụ thân, phụ thân, đây là bảo khố của người à? Cất giấu rất nhiều bảo vật lắm phải không?"
"Đoán xem?"
"Con đoán là thế!"
"Haha, thế thì cứ xem là thế đi!"
Vào trong cửa, men theo con đường đá đi tiếp khoảng trăm bước, không gian trước mắt dần dần mở rộng ra.
Thời Hằng dừng bước, quan sát kỹ càng.
Không ngờ nơi này lại được bài trí tỉ mỉ như thế, giường, bàn, tủ quần áo, mọi thứ đều có đủ.
Phụ thân đưa hắn ta đến đây làm gì?
Thời Hằng ngơ ngác bước lên vài bước, bất chợt nhìn thấy một người.
Đó là một nữ tử.
Người nọ mặc váy trắng đơn giản, mái tóc dài được búi lên. Nàng ta đang ngồi trước bàn trang điểm, chống khuỷu tay lên mặt bàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào gương.
Đây là ai?
Thời Hằng nghi hoặc quay lại nhìn phụ thân mình thì lại thấy ông ta đã lùi ra khỏi gian phòng từ bao giờ, hiện đang đứng ngoài hành lang.
Thời Hằng chớp chớp mắt, không hiểu cho lắm.
Đang định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng.
"Ngươi là...?"
Thời Hằng quay lại, chỉ thấy nữ tử kia đã quay đầu lại.
Đôi mắt đào hoa quen thuộc khiến Thời Hằng chợt sửng sốt.
Nữ tử này giống hệt hắn ta!
Không đúng! Phải nói là dung mạo của hắn ta giống với nữ tử này.
Một suy đoán đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Thời Hằng giật thót.
Hắn ta cẩn thận quan sát, lát sau mới quay đầu lại nhìn phụ thân mình.
"Phụ thân, nàng ta... Nàng ta là..."
Thời Cảnh Hòa mỉm cười, gật đầu.
"Hằng Nhi có hài lòng với kinh hỉ này không?"
Thời Hằng ngơ ngác.
Nhất thời, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, nhưng niềm vui sướиɠ tột độ lại chất chồng trong trái tim.