Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 29: Phỉ phui cái mồm!

Một tiểu thư thấy vậy, nhận ra đây là cơ hội nên dưới chân tăng tốc, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào sườn cổ của con chó mực.

Nhưng không ngờ, con chó mực lại xoay người, giơ chân sau lên.

“Phụt!”

Giống như trước, nàng ta hộc máu bay ngược, đập vào bàn ghế.

Đầu con chó mực lắc lư, lộ ra vài phần đắc ý.

Thần sắc của mấy công tử tiểu thư nghiêm túc, đưa mắt ra hiệu với nhau rồi đồng loạt nhào lên, lao lên tấn công từ nhiều hướng cùng lúc.

Động tác lắc đầu của con chó mực dừng lại, nó bỗng dựng thẳng người, hai chân trước nhanh chóng phản kích.

“Bốp, phụt! Bốp, phụt…”

Một loạt âm thanh dồn dập vang lên, ngoài Uông Vĩnh Ngôn, tất cả các công tử tiểu thư khác đều đã ngã xuống đất, cả người chật vật.

Con chó mực lại lắc đầu, hai chân trước chêm ở ngang eo, nhìn Uông Vĩnh Ngôn ở trước mặt với dáng vẻ ngông nghênh.

Nhưng bóng dáng Uông Vĩnh Ngôn chợt biến mất.

Con chó đen ngừng lắc đầu, lập tức xoay người lao thẳng tới.

Quả nhiên, chỉ thấy trong tay Uông Vĩnh Ngôn cầm thanh trường kiếm, xuất hiện sau lưng Giang Nguyệt Hàn, vung kiếm chém.

Mà tốc độ và vị trí của con chó mực, dường như không kịp rồi…

Hành động của Uông Vĩnh Ngôn quá đột ngột, khi Giang Nguyệt Hàn kịp phản ứng thì thanh kiếm kia chỉ còn cách lưng hắn ta một thước.

Lông tơ toàn thân Giang Nguyệt Hàn dựng đứng, trong lòng đột nhiên hiện lên hai chữ: Thôi rồi!

Hắn ta vừa né tránh vừa quay người nhìn về phía sau. Đồng thời, cảm thấy cây bút trong tay run lên.

Giang Nguyệt Hàn dấy lên hy vọng.

Lại cảm thấy cây bút kia, run lên một chút rồi im bặt.

"..."

"Choang!"

Tiếng binh khí va chạm vang lên, cuối cùng Giang Nguyệt Hàn cũng xoay người lại, nhìn rõ cảnh tượng phía sau.

Chỉ thấy một cây trường thương bay tới, đâm vào mũi kiếm của Uông Vĩnh Ngôn, gạt nó ra.

Cùng lúc đó, một tiếng mắng chửi từ ngoài sảnh vọng vào.

"Tên họ Uông kia, ngươi được lắm!"

Ánh mắt Giang Nguyệt Hàn ngưng tụ, vội vàng nhìn ra ngoài đại sảnh.

Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo ngắn màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa cao bước nhanh tới, giơ tay một cái, cây trường thương vừa cứu hắn ta một mạng đã trở về tay thiếu nữ.

Thiếu nữ múa một đường thương hoa, tùy ý vung ra, dáng người thẳng tắp, quả là một tư thế oai phong lẫm liệt.

Giang Nguyệt Hàn ngẩn ngơ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Lại được cứu rồi.

Tuy hai lần cứu hắn ta là hai người khác nhau nhưng chẳng phải điều này càng chứng minh, hắn ta không được sao?

Phỉ phui cái mồm!

Giang Nguyệt Hàn vội vàng xua tan ý nghĩ, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng.

Khi thiếu nữ đi tới, cuộc chiến trong sảnh về cơ bản cũng đã kết thúc.

Uông Vĩnh Ngôn và những công tử tiểu thư còn đứng được đều thu binh khí, rồi hành lễ với thiếu nữ.

"Quận chúa!"

Thiếu nữ đi tới, dừng lại bên cạnh Giang Nguyệt Hàn, ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ cười nói.

"Trong mắt các ngươi vẫn còn có Quận chúa là ta sao? Ta bảo các ngươi điều tra thủy quỷ, các ngươi lại điều tra đến đây?"

Không ai dám trả lời, kể cả Uông Vĩnh Ngôn cũng cúi đầu, im lặng chờ thiếu nữ trách mắng.

Thiếu nữ lại không có tâm trạng mà để ý đến bọn họ, khẽ hừ một tiếng nói: "Còn không cút đi?"

"Vâng, Quận chúa."

Một đám người ủ rũ đáp lại, dìu những người không đứng dậy nổi trên mặt đất, đi ra phía ngoài đại sảnh.

Thiếu nữ kia thì quay đầu lại, chắp tay cười xin lỗi với Giang Nguyệt Hàn.

"Xin lỗi, đã gây phiền phức cho Giang công tử rồi."

Giang Nguyệt Hàn hoàn hồn, nhìn đám người đi ra ngoài, vừa vặn chạm phải ánh mắt phẫn hận xen lẫn không cam lòng của Uông Vĩnh Ngôn.

Chuyện này, có lẽ là chưa xong đâu.

Giang Nguyệt Hàn thu hồi ánh mắt, gật đầu.

"Ừm."

Nghe vậy, thiếu nữ kia lập tức ngẩn người.

Ừm? Tức là quả thật đã gây phiền phức cho hắn ta ư?

Thiếu nữ nhất thời không nhịn được, "phụt" cười một tiếng.

Giang Nguyệt Hàn nhìn nàng ấy, vẻ mặt bình tĩnh.

"Ngươi cười cái gì?"

Khóe miệng thiếu nữ cong lên thêm một chút, mi mắt cong cong.

"Không có, không cười cái gì cả."

Cái bộ dạng này của ngươi, giống như không cười sao?

Giang Nguyệt Hàn nhất thời không nói nên lời, sau đó lui về phía sau hai bước nói.

"Ngươi là Quận chúa, chắc hẳn ta có thể quản được bọn họ, ta hy vọng những người này đừng vào cửa Giang gia ta nữa, nếu không…"