Giang Nguyệt Hàn hơi cao giọng, để đảm bảo đám người sắp đi xa nghe được.
"Đến lần nào ta đánh lần đó!"
"Được, cứ đánh thoải mái đi." Thiếu nữ lập tức phụ họa: "Chỉ cần không đánh chết, tùy ngươi muốn đánh thế nào cũng được."
Giang Nguyệt Hàn liếc nàng ấy một cái, gật đầu.
"Ngươi cũng coi như hiểu chuyện đấy."
Thiếu nữ lập tức trợn to mắt, ngẩn người một lúc lâu.
Hiểu chuyện, đây là lời khen miễn cưỡng gì vậy? Đây còn là… Lần đầu tiên nàng ấy bị người ta đánh giá như vậy.
Ánh mắt thiếu nữ dừng lại trên vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyệt Hàn một lát, sau đó không nhịn được bật cười.
"Ngươi lại cười cái gì?"
Giang Nguyệt Hàn mặt không cảm xúc nhìn nàng ấy.
Thiếu nữ vội vàng lắc đầu: "Không có không có, ta nào có cười?"
Giang Nguyệt Hàn im lặng, hai mắt sáng rực, để lộ ra một câu: Ngươi tưởng ta mù sao?
Thiếu nữ cúi đầu, khẽ ho một tiếng, miễn cưỡng đè nén nụ cười.
"Ta tên là Lý Linh Chỉ, Giang công tử làm quen một chút nhé? Hoặc, ngươi gọi ta là An Dương cũng được."
Giang Nguyệt Hàn im lặng một giây.
"Chuyện đã giải quyết xong, vậy thì… Quận chúa đi thong thả!"
Bốn chữ cuối cùng vừa dứt, Giang Nguyệt Hàn còn làm một động tác mời về phía cửa lớn.
"Đừng mà!" Lý Linh Chỉ cười hì hì nói: "Lần này ta đến đây, còn có một việc nữa."
Nói xong, nàng ấy tiến lên hỏi: "Không biết Giang công tử suy nghĩ thế nào rồi, có muốn gia nhập Phục yêu ty của ta không?"
Mặt Giang Nguyệt Hàn đầy dấu chấm hỏi.
Hắn ta? Vào Phục yêu ty? Đây lại là chuyện khi nào thế?
Sau đó lại nghe một tiếng ho nhẹ truyền đến từ bên cạnh, Giang phụ mở miệng nói: "Là tối hôm trước, khi con đưa Đại ca con đi chữa thương, có một vị đạo trưởng đề nghị như vậy. Chỉ là con bận chăm sóc Đại ca con, không có thời gian để ý đến những chuyện khác nên vị đạo trưởng kia đành nói với ta và mẫu thân con."
Giang phụ dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Hai ngày nay con vẫn luôn bận rộn, ta và mẫu thân con vẫn chưa kịp nói cho con biết."
Giang Nguyệt Hàn suy nghĩ hồi tưởng lại.
Ngày đó, quả thực có một lão đạo, còn nhìn thấy bộ dạng hắn ta khóc lóc thảm thiết…
"Đúng đúng, đó chính là Thanh Huyền đạo trưởng."
Lý Linh Chỉ gật đầu phụ họa, sau đó nhìn Giang Nguyệt Hàn với ánh mắt mong đợi.
"Thế nào? Có muốn gia nhập không?"
"Không đi." Giang Nguyệt Hàn lắc đầu, đáp dứt khoát.
"Tại sao?"
Lý Linh Chỉ hỏi ngược lại.
Giang Nguyệt Hàn dùng ánh mắt ra hiệu về phía cửa.
"Người của Phục yêu ty, nếu đều như vậy, ta vào đó làm gì?"
Hình như lý lẽ này không sai, nhưng…
"Cũng không chỉ có bọn họ, còn có người như ta nữa mà!"
Giang Nguyệt Hàn quay đầu, liếc Lý Linh Chỉ một cái, tiếp tục lắc đầu: "Không đi."
Hai chữ này vừa được thốt ra, tay Giang phụ run lên, nước trà trong chén sánh ra ngoài một ít.
Ông quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Giang mẫu: Tên nhi tử này, bà dạy dỗ kiểu gì vậy?
Giang mẫu cụp mắt xuống, còn trừng mắt ngược lại Giang phụ một cái.
Hỏi ta? Sao không tự hỏi chính ông đi?
Giang phụ im lặng thở dài.
Bên này, Lý Linh Chỉ vẫn đang cố gắng thuyết phục.
"Gia nhập đi Giang công tử, gia nhập rồi sẽ có rất nhiều lợi ích!"
"Phục yêu ty ở Đại Ô chúng ta chính là sự tồn tại đặc biệt đấy, bất kể ai nhìn thấy đều phải kính nể ba phần. Các loại ưu đãi, đối với bản thân lẫn gia đình cũng đều tốt."
"Hơn nữa, người tu hành chúng ta, ngoài việc tu luyện hàng ngày còn cần một số tài nguyên tu luyện phụ trợ, những tài nguyên này rất khó tìm, nhưng vào Phục yêu ty thì lại khác, ngươi muốn gì cũng có thể đổi được."
"Mà việc ngươi cần làm là trảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, loại chuyện chính nghĩa vì nước vì dân này, chúng ta…"
Nói đến đây, Giang Nguyệt Hàn đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
"Gượm đã!"
Lý Linh Chỉ dừng kể chuyện.
Chỉ nghe thấy Giang Nguyệt Hàn chậm rãi hỏi: "Vừa rồi ngươi nói..."
Vừa rồi?
Lý Linh Chỉ suy nghĩ một chút, lặp lại.
"Chuyện chính nghĩa vì nước vì dân?"
"Không phải, câu trước đó."
"Ừm… Trảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện?"
"Đúng."
Giang Nguyệt Hàn gật đầu, nhìn nàng ấy.
"Ta đồng ý."
Lý Linh Chỉ: "..."
Nàng ấy thật sự có chút không theo kịp suy nghĩ của vị tiểu công tử này.