Cùng lúc đó, có một tên công tử đã đánh tới trước mắt.
Kiếm quang lóe lên, nhắm thẳng vào cổ họng của Giang Nguyệt Hàn.
Giang Nguyệt Hàn vội lui về sau một bước, giơ tay lên, tùy ý vung bút.
Mực đen tuyền từ ngòi bút văng ra, giữa không trung ngưng kết thành hình thù bất quy tắc. Chúng tựa như có sự sống, khẽ co rút rồi bám lên tay của người đến.
Công tử kia sửng sốt.
“Thứ gì đây?”
Chỉ thấy vết mực bất quy tắc kia nhanh chóng kéo dài ra theo tay gã ta, rồi bò lên cánh tay gã ta.
Công tử kia cảm thấy không ổn, vội vung mạnh cánh tay, nhưng… Làm thế nào cũng chẳng thể hất văng được nét mực ấy.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay của gã ta đã bị vết mực bao phủ hoàn toàn.
Một giây sau, nét mực đột nhiên co lại.
“A!”
Công tử hét thất thanh, kiếm trong tay rơi xuống đất “keng” một tiếng.
Ánh mắt Giang Nguyệt Hàn khẽ động, trong lúc mơ hồ như đã hiểu ra gì đó.
Cầm bút rồi lập tức vung vẫy trong không khí.
Trong khoảnh khắc này, không khí xung quanh hóa thành bức họa, để mặc Giang Nguyệt Hàn vẽ lên, điểm mực tô màu.
“Cản hắn lại!”
Uông Vĩnh Ngôn lạnh giọng quát.
Dứt lời, thân hình hắn ta khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh tên công tử bị trói, lật tay lấy ra một lá bùa rồi vỗ lên.
Hỏa diễm đỏ rực từ trên lá bùa bốc lên, vết mực đen trói chặt lập tức biến đổi.
Từ tràn đầy sức sống, đã trở nên úa tàn khô kiệt, cuối cùng hóa thành tro bụi mà tiêu tán.
Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng đã lao đến trước mặt Giang Nguyệt Hàn.
Đao kiếm từ nhiều hướng đánh ập tới, Giang Nguyệt Hàn mím môi, động tác trên tay càng nhanh thêm vài phần.
Cuối cùng, khi đao kiếm chém tới, tay trái hắn ta bắt quyết, lặng lẽ niệm chú, một ngón tay điểm lên nét mực.
Nét mực lơ lửng lập tức bành trướng, hóa thành một sinh vật hình thú thuần đen cao ba mét rất lớn. Chỉ bằng thân thể, nó đã đỡ được đao kiếm.
Quan sát kỹ, tựa một... Sinh vật giống con chó, tạm thời gọi là chó.
Thấy con chó mực bộc phát uy thế, chặn đứng kẻ địch, Giang Nguyệt Hàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt mà lùi về sau mấy bước, nhường lại chiến trường.
Thực ra, Giang Nguyệt Hàn hoàn toàn không có sự tự tin nào đối với trận chiến này. Hắn ta mới chỉ bước vào cảnh giới hôm qua, trong khi những công tử tiểu thư này, mỗi người đều không biết đã tu luyện bao lâu, thực lực đều cao hơn hắn ta.
So thế này, dường như ai thua ai thắng thì đã vô cùng rõ ràng.
Nhưng... Hắn ta tin sư phụ mình!
Nếu sư phụ giữ hắn ta ở đây để hắn ta ứng phó với những người này, thì nói rõ rằng hắn không phải không có khả năng thắng!
Chẳng phải bút trong tay là đáp án sao?
Khi hắn ta nhìn những thanh đao kiếm của người khác vài lần, hắn ta nghĩ liệu mình có thua về khí thế khi tay không tấc sắt hay không, thì sư phụ đã đưa đến cho hắn ta cây bút này!
Sư phụ... Có phải đang nhìn hắn ta chăng?
Đôi mắt Giang Nguyệt Hàn đột nhiên sáng lên, tâm tình nhanh chóng chuyển biến tốt.
Hắn ta có tiên tử làm sư phụ còn chưa kiêu ngạo đấy, một nhi tử của Thái phó thì kiêu ngạo gì chứ?
Đủ loại suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua.
Còn phía trước, con chó mực kia đã giao chiến với mấy kẻ địch.
Con chó mực nhờ vào thân hình to lớn và cấu tạo đặc biệt, hoàn toàn không sợ hãi trước đao kiếm chém tới.
Mặc kệ binh khí rơi xuống người, tạo thành những gợn sóng, mực văng tung tóe, nó giơ hai chiếc chân trước lên rồi đột nhiên đạp xuống.
Công tử ở phía trước hốt hoảng, vội giơ đao ngăn cản.
Lại nghe một tiếng “rắc”, thanh trường đao đột nhiên gãy lìa từ chính giữa. Móng vuốt của con chó mực cũng đồng thời rơi lên người công tử.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi phun ra, công tử bay ngược ra ngoài, đập vào bàn ghế, ngã xuống đất với sắc mặt tái nhợt.
Giang nhị thúc trốn cách đó không xa sợ hãi đến mức bám chặt vào tường, toàn thân run lẩy bẩy, hận không thể chui thẳng vào tường.
Đương nhiên, ở thời điểm này, hoàn toàn chẳng có ai quan tâm ông ấy.
Con chó mực kia chiếm được lợi thế, lập tức há to miệng, rít gào lên một tiếng không âm thanh.