Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 26: Mô tả về ba cảnh đầu tiên

Sư phụ đúng là thần cơ diệu toán, ngay cả chuyện có người đến tìm hắn ta cũng tính được!

Sau đó, hắn ta cũng không bận lòng nữa, chỉnh trang lại một chút rồi theo tiểu tư đến sảnh đường Giang gia.

Làm một tiểu thiếu gia an nhàn sung sướиɠ nên số lần Giang Nguyệt Hàn tới đây rất ít, dù sao thì chuyện trong nhà cũng không cần hắn ta quản.

Cho nên khi vừa bước vào cửa, trông thấy cảnh tượng sẵn sàng đón địch kia khiến hắn ta thật sự kinh hãi.

Có vài người xa lạ, tuổi tác xấp xỉ hắn ta, y phục đang mặc cũng rất tôn quý.

Ngoài phụ mẫu nhà mình, nhị thúc nhị thẩm thì còn có biểu ca, thế mà đều ở đây.

Giang Nguyệt Hàn bước tới, còn chưa kịp chào, Giang nhị thúc đã nghênh đón.

“Được rồi, được rồi, không cần chào, những lễ nghi phiền phức kia, chúng ta không vui.”

Nhưng, chẳng phải còn có người ngoài sao?

Dù Giang Nguyệt Hàn có nghi hoặc nhưng cũng không tiện chống đối trưởng bối trước mặt người ngoài, đành dừng động tác hành lễ lại.

Giang nhị thúc kéo Giang Nguyệt Hàn bước nhanh về phía những người trẻ tuổi kia, để lộ nụ cười nịnh nọt với họ.

“Đến đây, nhị thúc giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là người đến từ Kinh thành!”

Sau đó, ông ấy chỉ thiếu niên áo tím đang ngồi ở ghế chủ vị và giới thiệu.

“Vị này là công tử của đương kim Thái phó, Uông Vĩnh Ngôn, Uông công tử!”

Lại chỉ mấy người khác.

“Công tử tiểu thư của Lễ bộ thị lang, Khuất Kiệt, Khuất công tử và Khuất Lan, Khuất tiểu thư...”

Giang Nguyệt Hàn bất đắc dĩ, đành phải theo đó mà nhận biết từng người một.

Đợi tới khi giới thiệu xong thì Giang nhị thúc mới coi như đứng thẳng lại.

“Mấy vị công tử, tiểu thư này đến đây là muốn mua một món đồ của Nguyệt Hàn. Nhị thúc ta đây, ý là như vầy...”

Giang nhị thúc còn chưa dứt lời, Uông Vĩnh Ngôn đã vung quạt đứng lên.

“Được rồi, để ta nói.”

Giang nhị thúc lập tức im lặng, rất biết điều mà tránh khỏi vị trí.

Uông Vĩnh Ngôn mỉm cười, bước tới trước mặt Giang Nguyệt Hàn, đánh giá hắn ta một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Ban đầu ta tưởng rằng Giang công tử chỉ là người bình thường, bây giờ nhìn lại, hoá ra là một đạo hữu đã bước vào cảnh giới.”

Nói xong, hắn ta nâng tay ôm quyền.

“Chào Giang đạo hữu!”

Giang Nguyệt Hàn giơ tay đáp lễ, sau đó chuyển lời, hỏi: “Không biết Uông công tử muốn mua gì của ta?”

Nơi này của hắn ta, có thứ gì mà có thể được những công tử ca nhi Kinh thành đây nhớ thương chứ?

Uông Vĩnh Ngôn khép quạt lại, bắt đầu kể lại.

“Đêm hôm trước, có một yêu ma cảnh giới Cầm Tâm lẻn vào thành. Yêu ma ấy tên là Phệ Tâm, bám vào thân thể một thiếu nữ, đã bị Giang công tử đưa vào Giang phủ, có chuyện này có không?”

Giang Nguyệt Hàn khẽ gật đầu thừa nhận.

Dựa theo như công pháp sư phụ truyền dạy, cảnh giới tu luyện của tu sĩ tổng cộng chia thành bảy cảnh. Nhưng đối với hắn ta, sư phụ chỉ mô tả về ba cảnh đầu tiên.

Một là Phượng Sơ, có thể không bệnh tật, thân thể khỏe mạnh; hai là Cầm Tâm, có thể cải lão hoàn đồng, thấu tỏ bản thân; ba là Đằng Vân, có thể phi hành trời đất, cưỡi mây đạp gió.

Bốn cảnh giới sau, vì sợ tu hành giả mơ mộng xa vời, đạo tâm bất ổn nên không được tiết lộ.

Sau khi bước vào cảnh giới Phượng Sơ vào hôm qua, Giang Nguyệt Hàn cũng đối chiếu ký ức, xác định được cảnh giới của Phệ Tâm yêu ma.

“Phệ Tâm yêu ma kiểm soát ký thể, đại khai sát giới ở Giang gia, cuối cùng bị Giang công tử dùng một pháp khí trấn áp.”

Uông Vĩnh Ngôn nói xong thì bước tới, khoác tay lên vai Giang Nguyệt Hàn.

“Giang công tử vừa mới bước vào cảnh giới nên tu vi không cao, sợ là không thể phát huy được uy lực thật sự của phát khí kia, không bằng nhường đi, để cho người có tu vi cao dùng nó. Thế sẽ dễ đối phó với càng nhiều yêu ma lợi hại hơn, bảo vệ giang sơn Đại Ô của ta! Giang công tử nghĩ thế nào?”

Sắc mặt Giang Nguyệt Hàn lập tức trầm xuống.

Nói nghe hay lắm, chẳng phải là thèm muốn mảnh giấy cắt mà sư phụ cho hắn ta sao?

Uông Vĩnh Ngôn thấy sắc mặt Giang Nguyệt Hàn biến hoá, nụ cười hắn ta vẫn không thay đổi mà nói tiếp.