Thẩm Linh không nhịn được mà bật cười.
“Thật sao?”
“Thật hơn cả vàng.”
“Vậy thì...” Thẩm Linh nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng: “Chính là vụ làm ăn mà hôm qua ngươi với ta đã bàn đi!”
Làm ăn? Làm ăn gì?
Nụ cười của Thời Hằng cứng đờ nơi khóe môi.
Thẩm Linh mỉm cười, đưa gỗ điêu khắc trong tay phải ra.
“Bức tượng vào ngày hôm qua không thích hợp với ngươi, cái này cho ngươi, nhớ là nợ ta năm vạn lượng hoàng kim đấy nhé?
Năm năm năm huhu...
Vẻ mặt Thời Hằng như đưa đám.
“Ta, không có nhiều bạc như vậy.”
“Vậy cũng không sao, bây giờ chưa có, sau này sẽ có.” Thẩm Linh nói: “Ngươi là tu hành giả, chẳng phải kiếm bạc rất dễ à?”
“...”
Ta còn chẳng biết tu hành giả kiếm tiền dễ, tỷ nghe từ đâu ra vậy?
Thời Hằng nhìn Thẩm Linh, cuối cùng không phản bác, run rẩy nhận lấy tượng gỗ kia.
Rốt cuộc vẫn là hắn ta làm sai, đáng lắm, đáng lắm... A, trời ơi, chẳng lẽ từ nay về sau hắn ta phải sống những ngày tháng làm công trả nợ ư? Không muốn aaaaa...
Thẩm Linh không nhìn gương mặt xám xịt của Thời Hằng, rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình.
Băng bó cũng khá, cái nơ bướm nhỏ này, đáng yêu đấy.
“Được rồi, nhớ sớm tích đủ bạc đó nhé!”
Thời Hằng ôm lấy trái tim nhỏ đang run lên từng cơn, khó nhọc gật đầu.
“Ta, ta biết rồi.”
Hắn ta cúi đầu, nhìn tượng gỗ trong tay.
Chỉ thấy một con hồ ly sống động như thật đứng trong lòng bàn tay mình, chín cái đuôi dài vươn thẳng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ sống dậy, đung đưa theo gió.
Đẹp quá đi!
Thời Hằng nhất thời ngẩn ngơ nhìn, thậm chí, mơ hồ cảm thấy xương cụt ngứa ngáy...
Năm vạn lượng hoàng kim đó, cái thứ này đẹp thì có ích gì chứ?
Thời Hằng giơ tay định ném tượng gỗ đi nhưng cổ tay đưa ra rồi lại rụt về mấy lần.
Cuối cùng, vẫn không nỡ bỏ đi, chỉ đành đặt bức gỗ điêu khắc vào trong nhẫn trữ vật.
Hắn ta bám lên mép ghế nằm, trông mong nhìn Thẩm Linh.
“Thẩm tỷ tỷ, ta có thể về trước một chuyến không? Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ trả số bạc đã nợ tỷ, chỉ là...”
“Được rồi, đi đi!”
Thẩm Linh dứt khoát nói.
Lời vừa thốt ra, ngược lại khiến Thời Hằng cảm thấy không được tự nhiên.
“Tỷ không sợ ta đi rồi không quay lại sao? Bạc cũng quỵt luôn.”
Thẩm Linh tùy ý phất tay, ra vẻ không bận tâm.
“Đi đi, ta tin ngươi sẽ quay lại.”
“...”
Được rồi.
Thời Hằng không nói thêm gì nữa, hạ quyết tâm phải cố gắng kiếm bạc trong đầu, đứng dậy, sải bước rời khỏi tiệm nhỏ.
Hắn ta phải suy nghĩ, làm sao từ Ân quốc trở về quê nhà Ô quốc của mình…
Sau khi Thời Hằng rời đi, Thẩm Linh lập tức nằm thẳng trên ghế dựa, đợi đồ nhi nhà mình tới.
Không muốn đợi rồi lại đợi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, nàng dứt khoát đứng dậy, bước đến trước án thư.
Hai bức hoạ vào hôm qua, hiện đang được bày trên bàn, một bức Mỹ Nhân Trắc Ngọa, một bức Hồng Trần Nhai Cảnh, à, còn một bức chỉ có vài nét ngang dọc nguệch ngoạc.
Thẩm Linh đưa mắt nhìn bức Mỹ Nhân Trắc Ngọa, vuốt cằm trầm tư chốc lát rồi nhấc bút lên.
Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của đồ nhi, chỉnh sửa lại một chút rồi đóng khung cùng với bức kia đi!
Ngòi bút hạ xuống, rồng bay phượng múa, chẳng bao lâu sau đã sửa xong bức hoạ.
Thẩm Linh cầm lên xem, cảm thấy nên thốt ra một câu cảm khái thật đặc biệt: Đệt, đẹp quá! Người đẹp, tranh cũng đẹp!
Cảm khái qua đi, mặt già của Thẩm Linh ửng đỏ, quay đầu tìm đồ, mất hơn nửa canh giờ mới đóng khung hai bức tranh rồi cuộn lại đặt sang một bên.
Giương mắt nhìn ra cửa, đồ đệ vẫn chưa tới.
“Được rồi.”
...
Lúc này, Giang Nguyệt Hàn được Thẩm Linh nhớ đến lại đang bước về hướng sảnh đường của Giang gia.
Hôm nay, Giang Nguyệt Hàn dậy từ sáng sớm, định đến chỗ sư phụ thỉnh an rồi tiếp tục học tập. Nào ngờ, dù thế nào cũng không thể sang Ân quốc được.
Giang Nguyệt Hàn cẩn thận nhớ lại. Lần đầu tiên đến đó, hắn ta không để ý mà chỉ tùy ý đổi chỗ, đến lần thứ hai thì trong lòng hắn ta đã có cảm giác rồi cứ thế mà đi.
Nói cách khác, có đi hay không, khi nào đi, hoàn toàn không bị hắn ta kiểm soát...
Giang Nguyệt Hàn ngồi ở gian phòng của mình, ngây người một lúc lâu, mãi đến khi tiểu tư tới nói là có khách đến, chỉ tên tìm hắn ta thì hắn ta mới tỉnh táo.