Thiếu niên đưa nữ chính ra khỏi rừng đá, chỉ về phía Tây, bảo rằng nơi đó có đường, dặn nàng ta sớm rời đi rồi một mình bước về hướng Đông.
Nhưng nữ chính không muốn rời đi như vậy.
Chưa bàn đến ân cứu mạng, chỉ riêng thanh chủy thủ xanh băng kia của thiếu niên đã có thể vung ra một bức tường băng! Hắn ta chắc chắn là một tu hành giả.
Nữ chính muốn áp chế yêu ma trong người, tu hành là cách duy nhất mà nàng ta có thể nghĩ đến.
Nàng ta một đường đi theo, đi về phía Đông, từng bị thiếu niên kia cảnh cáo một lần, thậm chí có lúc mất dấu nhưng vẫn không từ bỏ.
Chẳng phải chỉ cần phương hướng chính xác thì sẽ luôn tìm được một nơi sao?
Vận khí của nữ chính rất tốt, chỉ mất mười ngày đã tìm được, còn gia nhập tông môn tu hành kia: Tông môn Ly Hận.
Nàng ta đã có được phương pháp tu hành như ý nguyện, áp chế Phệ Tâm trong thân thể.
Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi.
Hôm ấy, nữ chính nghe theo trưởng lão phân phó, đưa một cái hộp đến nơi Tông chủ ở.
Vì nghe nói ân nhân cứu mạng của mình chính là Thiếu tông chủ của tông môn nên nữ chính đã vui vẻ đi.
Vừa bước vào động phủ, nàng ta đã chứng kiến một… Cảnh địa ngục.
Vô số con người, yêu ma bị trói buộc trong động phủ, kẻ nào kẻ nấy mình đầy thương tích, sống dở chết dở.
Cái tên gọi là Tông chủ tông môn, đang cầm kiếm mổ l*иg ngực của một nữ nhân ra.
Còn ân nhân cứu mạng mà nàng ta hằng tâm niệm, lúc này lại đứng hầu bên cạnh, trên cổ đeo một cái vòng, đầu kia của vòng móc trên thắt lưng Tông chủ.
Thiếu niên của lúc này, so với hồi nàng ta mới gặp... Đã có thêm tai cáo, đuôi cáo.
Nữ chính hoảng sợ vô cùng, xoay người bỏ chạy.
Lại nghe Tông chủ kia cười nói với thiếu niên: “Hài tử ngoan, giúp phụ thân mang nàng ta quay lại.”
Thiếu niên lao ra, chặn trước mặt nữ chính đang trốn chạy, đôi mắt đỏ rực kia chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Nữ chính bị lôi trở lại động phủ, nàng ta vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười chói mắt của thiếu niên kia.
Hắn ta cười nói: “Chẳng phải đã bảo ngươi đi rồi sao?”
Từ trong lời nói ấy, nữ chính nghe ra tiếng khóc nức nở.
Nàng ta bị trói ở động phủ giống như những người khác ở đây.
Nàng ta cũng tận mắt chứng kiến Tông chủ mở cái hộp mà mình mang đến, lấy ra một trái tim của yêu, rồi đặt vào thân thể nữ nhân bị mổ l*иg ngực kia.
Trong nháy mắt, nữ chính hiểu được.
Cái gọi là tu hành tông môn chỉ là một lớp vỏ giả tạo. Việc Tông chủ kia làm chính là tạo ra những con người mang sức mạnh của yêu ma, là cấm kỵ mà cả người và yêu ma đều không thể nào chấp nhận.
Mà nàng ta - một người bằng vào ý chí áp chế yêu ma, cũng không khác gì con dê đưa vào miệng sói kia...
Nữ chính ngây người ở lại tông môn một tháng, sống không bằng chết, nhưng cũng bởi vì chuyện của Giang gia mà Phục yêu ty của Ô quốc đuổi gϊếŧ đến.
Một hồi đại chiến, nữ chính sống sót.
Khi lại đi tìm ân nhân thì chỉ tìm thấy thi thể của một con cáo màu đỏ.
Xích hồ, chỉ là nữ chính không biết tên họ của ân nhân nên đã khắc trên bia hai chữ.
...
Xoẹt!
Dao khắc trong tay trượt một cái, cứa vào ngón tay. Thẩm Linh sững người trong chốc lát rồi đặt dao khắc xuống, chuyển tấm gỗ vừa khắc sang tay phải.
Đang định đặt ngón tay vào miệng thì lại chợt thấy một mảnh vải trắng rơi xuống đầu ngón tay mình.
Thẩm Linh nhướng mắt nhìn.
Chỉ thấy Thời Hằng hướng về phía nàng, lộ ra nụ cười nịnh nọt.
“Thẩm tỷ tỷ, để ta, để ta.”
Đây e là một tên ngốc.
Thẩm Linh nắm tay, tùy ý cho Thời Hằng băng bó, nàng giương mắt nhìn hướng cửa.
Những thương gia kia đã sớm tản đi sạch sẽ.
“Mọi thứ đã xong chưa?”
Thời Hằng gật đầu: “Vâng vâng, xong rồi.”
“Vậy được.” Thẩm Linh ngồi dậy: “Nên tính chút nợ nần giữa hai ta.”
Thời Hằng cũng dừng động tác.
“Hả?”
“Hả cái gì? Ngươi đã muốn gϊếŧ ta rồi, chẳng lẽ ta còn không thể đòi lại chút gì sao?”
Thời Hằng im lặng một giây rồi lại tiếp tục bận rộn, tiếp tục mỉm cười.
“Có thể, đương nhiên có thể, nên như vậy, Thẩm tỷ tỷ nói cái gì thì chính là cái đó!”