Thẩm Linh cảm thấy buồn cười vô cùng.
“Oan ức cái gì?”
Thời Hằng vừa khóc vừa nói.
“Ta tưởng đây là ảo cảnh, là giả, ai ngờ nó đột nhiên lại thành thật…”
Thẩm Linh ngẩn ra một chút.
“À, ngươi tưởng mình đang mơ đấy hả?”
Thời Hằng suy nghĩ một lát, ảo cảnh cũng giống như mơ nên hắn ta gật đầu.
“Ừ.”
Thẩm Linh há hốc miệng, không biết nói gì hơn.
Nếu là trong mơ, đúng là sẽ có chút buông thả, nếu là nàng, có lẽ cũng sẽ làm giống Thời Hằng...
Ừm? Không đúng.
“Vậy còn chuyện gϊếŧ ta thì sao?”
Thẩm Linh giơ con dao trong tay lên, lại lắc lắc một chút.
Thời Hằng ngừng khóc, mặt đầy vết nước mắt, nghiêm túc nhìn nàng.
“Thực ra, ta không có ý định gϊếŧ ngươi…”
“Vậy ngươi vào đây làm gì? Đắp chăn cho ta à?” Thẩm Linh hỏi ngược lại.
Thời Hằng không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu.
“Ừm ừm, đúng, đúng đúng đúng!”
Thẩm Linh liền tùy tay ném con dao xuống đất. Con dao rơi xuống, phát ra tiếng kêu vang.
“Cầm thứ này để đắp chăn à?”
Thời Hằng im lặng, từ từ cúi đầu, trán “bộp” một tiếng đập xuống đất, tỏ ra hối lỗi. Cũng có thể là, hắn ta không muốn đối mặt.
Thẩm Linh thở dài, quay sang những người hàng xóm xung quanh.
“Mọi người nghĩ nên xử lý thế nào đây?”
Mọi người vội vàng lắc đầu.
“Chuyện của chúng ta đều là chuyện nhỏ, chỉ mất chút tiền, chủ yếu là xem Thẩm cô nương quyết định thế nào.”
Thẩm Linh gật đầu.
“Vậy thì thế này, Thời Hằng đúng không? Ngươi trả lại những thứ đã lấy, không trả được thì đền tiền, rồi chuyện hôm nay coi như kết thúc ở đây.”
Thời Hằng không muốn đi gặp quan vì lý do gì, Thẩm Linh không biết nhưng nàng cũng không muốn đi.
Quá phiền phức!
Dù sao nàng cũng không sao, vậy thì kệ thôi!
Nghe thế, Thời Hằng lập tức quên cả khóc.
Này… Đúng là người tốt!
Thẩm Linh đưa tay cởi dây trói trên người hắn ta rồi đứng dậy, bước sang một bên.
“Trả đồ đi!”
Thời Hằng vội vàng đứng dậy, nhìn nàng đầy biết ơn.
“Cảm ơn, cảm ơn…”
Thẩm Linh cười mà không nói.
Báo quan phiền phức nên nàng không đi, nhưng nàng cũng đâu có nói chuyện này kết thúc rồi chứ?
Sau khi cảm ơn Thẩm Linh, Thời Hằng quay người lại nhìn các tiểu thương, nở một nụ cười xấu hổ.
“Xin lỗi mọi người…”
Nói rồi, hắn ta đưa tay phải vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái, lập tức nhiều đồ vật xuất hiện trên đất.
Cảnh tượng này khiến các tiểu thương đứng ở cửa đều sửng sốt, còn Thẩm Linh thì chớp mắt, chợt hiểu ra.
Hóa ra là tu hành giả, chẳng trách có thể dùng đá giả làm bạc được.
“…”
Ngươi là người tu tiên mà lại làm chuyện này, không thấy xấu hổ sao?
Thời Hằng tỏ vẻ, không hề.
Hắn ta vừa cười xin lỗi, vừa trả lại đồ, còn những thứ đã ăn hoặc dùng rồi thì lấy bạc ra đền.
Thẩm Linh nhìn một lúc, thấy không có gì thú vị liền quay về chiếc ghế của mình.
Nàng tiện tay lấy ra một khúc gỗ, một cái dao khắc, bắt đầu nghịch.
Con dao màu xanh băng... Khiến nàng không khỏi nhớ đến một nhân vật trong “truyện chữa lành”.
Tên là xích hồ.
Nữ chính dưới sự kiểm soát của Phệ Tâm yêu ma mà diệt cả Giang gia rồi sau cùng mới tỉnh tảo, dựa vào ý chí để áp chế Phệ Tâm, đoạt lại quyền kiểm soát thân thể.
Nhìn thi thể người Giang gia đầy đất, nữ chính ảo não không thể tin.
Sau cùng, nàng ta chọn thoát khỏi Giang gia, cứ như không nhìn thấy nên có thể vờ như toàn bộ đều chưa từng xảy ra.
Nàng ta chạy trốn suốt ba tháng, chưa bao giờ dám đến những nơi có nhiều người như thành trấn, nàng ta e sợ Phệ Tâm yêu ma trong thân thể lại xuất hiện rồi lại tạo sát nghiệp.
Bởi chỉ men theo đường núi bước đi vô định, ba tháng sau, nàng ta vô tình lạc vào một vùng rừng đá rồi lạc đường.
Suốt ba ngày liền, chẳng có giọt nước nào vào miệng, nàng ta suýt ngỡ mình sẽ bỏ mạng nơi ấy. Trong cơn mê man, đã có người cứu.
Đó là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tóc đỏ mắt đỏ, trong tay có một thanh chủy thủ màu xanh băng.
Trước đây Thẩm Linh đọc đến đây, còn từng phàn nàn về tạo hình này, đỏ phối lam là thẩm mỹ gì đây?
Nhưng cốt truyện tiếp theo khiến nàng hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ hay không thẩm mỹ nữa.