Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 22: Tuyệt đối không thể báo quan!

“Chuyện gì thế này?”

Thẩm Linh vừa rửa mặt xong, bước ra phòng, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng sắp xảy ra đánh nhau, lập tức thốt lên câu hỏi đầy nghi hoặc.

Khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Linh, không khí ồn ào đột nhiên lắng xuống, những người đang xắn tay áo dần dần buông tay xuống.

Đại thẩm dẫn đầu lại chiếc muỗng canh, cười hớn hở với Thẩm Linh.

“Thẩm cô nương tới rồi sao?”

Thẩm Linh ừ khẽ gật đầu, bước tới phía trước, liếc nhìn Thời Hằng đang tuyệt vọng, rồi lại nhìn những người hàng xóm xung quanh.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng chợt hiểu ra.

Chẳng lẽ tiểu tử này ngoài chỗ nàng ra thì còn đi quấy rầy những người khác nữa sao?

Thẩm Linh trầm ngâm một lúc, nhìn về phía đại thẩm hỏi: “Tiền đại thẩm, chuyện này là sao vậy?”

Nghe vậy, vẻ mặt đại thẩm kia lập tức tức giận.

“Tiểu tử này hôm qua đi lang thang khắp phố, mua rất nhiều thứ. Ban đầu tưởng là công tử nhà giàu nào đó. Ai ngờ một đêm trôi qua, số tiền nhận được đều biến thành đá!”

Tiền đại thẩm vừa mở lời, những người khác lập tức xôn xao.

“Đúng vậy! Những thứ hắn ta mua của ta trị giá tới 10 lượng bạc!”

“Của ngươi có là gì? Bảo vật trấn điếm của ta cũng bị tiểu tử kia lừa mất rồi!”

“Còn của ta nữa…”

Nghe những lời trách móc của mọi người, Thời Hằng nhắm mắt lại.

Hắn ta cảm thấy muốn trốn khỏi thế giới tươi đẹp này ngay lập tức.

Hắn ta đâu có ngờ rằng con phố này lại là thật chứ? Vì vậy hắn ta đã hành xử hơi quá đáng một chút, có vấn đề gì sao? Ai mà ngờ được nó lại trở thành thật chứ?

Mọi người nói chuyện một lúc, rồi lại đưa chủ đề về phía Thẩm Linh.

“Thẩm cô nương, có phải ngươi cũng bị tên tiểu tử này lừa không? Vì vậy mới bắt trói hắn ta lại?”

Thẩm Linh quay đầu nhìn Thời Hằng đang giả vờ làm đà điểu, khẽ cười.

“Hắn ta thì không lừa tiền của ta, chỉ là nửa đêm cầm dao chạy vào nhà ta mà thôi.”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức yên tĩnh.

Thời Hằng cúi đầu, chỉ muốn lao đầu xuống đất để tránh xa nơi đầy sự xấu hổ này.

Cầm dao vào nhà người ta, là để làm gì? Ngoài việc gϊếŧ người, thì còn là gì nữa?

“Thẩm cô nương yên tâm.” Một vị đại thúc bước lên phía trước: “Chúng ta sẽ đưa tiểu tử này đến gặp quan ngay!”

“Đừng!”

Nghe thế, Thời Hằng lập tức hoảng hốt, mở mắt ra, nhìn mọi người với vẻ mặt đau khổ.

“Ta nói đây là một sự hiểu lầm, mọi người có tin không?”

Nếu đây thực sự chỉ là một tầng ảo cảnh thì chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nó không phải, nó thực sự là hiện thực.

Vậy thì, sau khi những việc hắn ta làm bị phanh phui... Không chỉ mặt mũi hắn ta bị mất mà cả danh dự của cả tông môn cũng bị ảnh hưởng.

Không được! Tuyệt đối không thể báo quan!

Chỉ thấy Thẩm Linh lặng lẽ lấy ra con dao màu xanh băng của hắn ta, lắc lắc trước mặt hắn ta.

“Hiểu lầm ư?”

Thời Hằng mặt mày ủ rũ, suýt nữa thì khóc.

Hắn ta tưởng đây là ảo cảnh, tưởng Thẩm Linh là cách phá giải nên mới làm như vậy.

Trong thực tế… Sao hắn ta dám gϊếŧ người? Hắn ta đến gà cũng không dám gϊếŧ mà!

Thấy biểu cảm của Thời Hằng, Thẩm Linh không nhịn được cười, nghịch con dao trong tay, bước tới ngồi xổm xuống.

“Ngươi tên gì?”

Thời Hằng im lặng một lúc, rồi trả lời.

“Thời Hằng.”

“Thời nào Hằng nào?”

“Thời trong thời gian, Hằng trong vĩnh hằng.”

“Tại sao lại làm những chuyện này?”

Thời Hằng ngẩng đầu nhìn nàng, rồi hít một hơi, nước mắt không kiềm được nữa, ào ào tuôn ra.

“Ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Ta sẽ trả đồ cho ngươi, cũng đền tiền cho các ngươi, được chưa huhuhu…”

Thẩm Linh: “…”

Mọi người: “…”

Trong sự im lặng bao trùm, Thẩm Linh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thời Hằng.

“Thôi nào, đừng khóc nữa ha.”

Thời Hằng liếc nhìn nàng, nước mắt càng tuôn nhiều hơn.

Khóe mắt Thẩm Linh khẽ giật, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn ta.

“Người suýt nữa bị ngươi chém một dao như ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?”

Dù đang cười nhưng biểu cảm của Thẩm Linh chẳng hề thân thiện chút nào.

Thời Hằng co rụt cổ lại, tiếng khóc tạm ngừng nhưng nước mắt vẫn không ngừng.

Hắn ta mấp máy môi, từ từ thốt ra bốn chữ.

“Ta thấy oan ức mà…”