Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 14: Đây là kẻ ngốc nhà ai vậy?

Giang Nguyệt Hàn hoang mang nhìn bóng dáng Thẩm Linh đi xa, mãi sau mới phản ứng lại. Hình như hắn ta đã làm sai rồi...

"Vị công tử này."

Có một giọng nói truyền đến, Giang Nguyệt Hàn quay đầu lại.

Chỉ thấy một người trung niên có dung mạo thư sinh đang cố nhịn cười, lắc lư quyển sách trong tay.

"Thẩm cô nương không thích thu hút sự chú ý của người khác, công tử quỳ liên tục hai lần như thế... Chà chà..."

Người trung niên không nói tiếp nhưng cũng đủ để Giang Nguyệt Hàn hiểu được ẩn ý trong đó.

Hắn ta lập tức đứng dậy, rồi quay lại thi lễ với người nọ.

"Đa tạ!"

Nói xong, Giang Nguyệt Hàn rảo bước đuổi theo Thẩm Linh.

Hắn ta nhất định phải bái được sư!

Vì cố tình đuổi theo nên chỉ một lát sau Giang Nguyệt Hàn đã đuổi kịp bước chân Thẩm Linh.

Thẩm Linh để ý thấy nhưng không nói gì, chỉ bước vào một tiệm mì.

"Ồ, Thẩm cô nương tới đấy à? Mới dậy hả?"

Lão bản là một nam nhân trung niên mập mạp, thấy nàng vào thì đứng dậy khỏi ghế, tươi cười chào hỏi.

Thẩm Linh trợn trắng mắt.

"Nếu thúc còn như vậy thì sớm muộn cũng mất vị khách quen này đấy."

Lão bản chẳng để tâm, xắn tay áo đi về phía bếp lò: "Vẫn như cũ à?"

"Vâng."

Thẩm Linh gật đầu, thoải mái ngồi xuống ghế đẩu, đang định nói chuyện với lão bản tiếp thì chợt nghe thấy tiếng "ùng ục" bên tai.

Nàng bèn quay sang nhìn.

Chỉ thấy Giang Nguyệt Hàn đang ôm bụng, khuôn mặt vô cùng ngượng ngập.

"..."

Đây là kẻ ngốc nhà ai vậy?

"Thúc, cho thêm một bát mì sợi nữa."

"Được rồi!"

Lão bản đáp lời, vừa bận rộn vừa dùng ánh mắt ra hiệu về phía Giang Nguyệt Hàn, hỏi Thẩm Linh.

"Người yêu à?"

Thẩm Linh lập tức đen mặt, quay sang liếc Giang Nguyệt Hàn một cái.

Chỉ thấy người này cúi thấp đầu, bộ dạng như thể chỉ muốn tìm một kẽ hở nào đó mà chui xuống.

Nguyên nhân, dĩ nhiên là vì tiếng ục ục khi nãy.

Thẩm Linh thu lại ánh mắt, nhướng mày hỏi lại lão bản.

"Trông giống sao?"

Lão bản gật đầu.

"Tuổi tác vừa vặn, tiểu công tử cũng là người phong nhã tuấn tú, sao lại không giống?"

Thẩm Linh buồn cười.

"Vậy thì thúc đoán sai rồi. Ta với hắn hôm qua mới quen biết, hôm nay mới gặp mặt lần thứ hai thôi."

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng tính cách của Giang Nguyệt Hàn đã đủ để khẳng định giữa bọn họ không có khả năng gì cả.

Người thích phô trương như vậy, hoàn toàn trái ngược với lối sống của nàng.

Lão bản bừng tỉnh, lập tức quay sang Giang Nguyệt Hàn, nói.

"Vậy thì tiểu công tử, ngươi phải cố gắng thêm đấy!"

Giang Nguyệt Hàn gắng gượng thoát ra khỏi cơn xấu hổ, nghe vậy liền vội vàng phủ nhận nói.

"Lão… Lão bản hiểu lầm rồi!"

Hắn ta đến là để bái sư, chứ không phải, không phải…

Lão bản cười tủm tỉm.

"Được rồi, không phải thì không phải."

Miệng thì nói vậy nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng không hề tin tưởng.

Đối với việc này, Thẩm Linh chẳng hề để tâm.

Thật thì không thể giả, mà giả thì không thể thành thật, cũng không phải chỉ cần người khác nói đôi câu là có thể quyết định một mối quan hệ.

Nàng chỉ chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh, nói với Giang Nguyệt Hàn.

"Ngồi đi!"

"Ừm."

Giang Nguyệt Hàn đáp nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống.

Hắn ta ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Linh nhìn mà không nhịn được bật cười.

"Ta nói này Giang công tử, chúng ta đang ăn cơm chứ đâu phải chịu hình?"

Mặt Giang Nguyệt Hàn thoáng đỏ lên, vội vàng thả lỏng cơ thể.

Hắn ta cẩn thận liếc nhìn Thẩm Linh hai cái, rồi mở miệng: "Thẩm cô nương, ta muốn..."

"Mì tới đây!"

Lão bản cao giọng, cắt ngang câu nói của Giang Nguyệt Hàn.

Bất đắc dĩ, hắn ta đành nuốt lời định nói trở lại, tạm thời tập trung vào bát mì trước mắt.

Dĩ nhiên, hắn ta cũng thực sự rất đói.

Trong chốc lát, không gian trong quán trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh hai người ăn mì cùng tiếng lão bản dọn dẹp.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Linh đã ăn xong bữa sáng của mình, liếc nhìn sắc trời.

Ơ, sắp đến trưa rồi, trưa ăn gì đây?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, Thẩm Linh liền đứng dậy, định trả tiền trước rồi cẩn thận suy nghĩ sau.

Nhưng chưa kịp đưa tiền, nàng đã thấy Giang Nguyệt Hàn đứng dậy, vượt qua nàng đi về phía lão bane.