"Ta trả tiền."
Động tác lấy tiền của Thẩm Linh khựng lại, rồi nàng dứt khoát không lấy ra nữa.
Mì này cũng không đắt, với loại công tử nhà giàu như Giang Nguyệt Hàn, chẳng khác nào chín con trâu mất một sợi lông, không đáng nhắc tới.
Thế nên, hắn ta thích trả thì cứ để hắn ta trả thôi.
Lão bản cười tủm tỉm, ngẩng đầu báo giá: "Đa tạ ghé quán, hai bát mì, hai mươi đồng tiền."
Giang Nguyệt Hàn gật đầu, thò tay vào trong áo mò mẫm.
Mò bên trái, sờ bên phải, động tác dần chậm lại, cuối cùng rút tay khỏi vạt áo.
Hắn ta quay đầu nhìn Thẩm Linh, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, như sắp khóc đến nơi: "Ta... Ta quên... Quên mang túi tiền rồi..."
"..."
Ngốc đến tận gốc?
Khóe môi Thẩm Linh giật giật, cố nhịn, rồi lại cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Nàng lấy tiền ra, bước lên đưa cho lão bản, sau đó cười cười vỗ nhẹ vai Giang Nguyệt Hàn.
Tựa hồ muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng lại đổi ý, chỉ thốt ra hai chữ.
"Đi thôi!"
Giang Nguyệt Hàn theo bản năng bước theo, mặt mũi tuyệt vọng.
Hắn ta cảm thấy khoảng cách đến lúc bái sư thành công của mình… Dường như ngày càng xa, ngày càng xa...
Thẩm Linh cứ thế chậm rãi bước về cửa tiệm của mình, Giang Nguyệt Hàn cũng lặng lẽ đi theo sau.
Tuy không nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều đang âm thầm suy tính.
Giang Nguyệt Hàn đang nghĩ cách thay đổi ấn tượng của Thẩm Linh về mình để có thể thuận lợi bái sư.
Còn Thẩm Linh lại đang suy ngẫm về quãng thời gian ba năm qua.
Một mình, tuy rằng tự do tự tại nhưng quả thực cũng có phần cô đơn, thế nên nàng mới yêu thích Nhị Nha đến vậy.
Nếu thật sự thu nhận một đồ đệ, có một người ở bên cạnh, như vậy… Cũng không tệ lắm?
Ý nghĩ ấy bất chợt khiến nàng dao động.
Cẩn thận suy xét, vị Giang công tử này, tuy hơi ngốc một chút nhưng tính tình vẫn khá tốt.
Khiêm tốn, hiểu lễ nghĩa, diện mạo cũng không tồi… Ừm, điểm cuối cùng này rất quan trọng.
Hay là… Thu nhận hắn ta?
Đã có quyết định nhưng Thẩm Linh không hề biểu lộ ra ngoài. Trở về cửa tiệm, nàng sắp xếp lại số hàng hóa lẻ tẻ, coi như chính thức mở cửa đón khách.
Sinh ý vẫn như mọi khi, chẳng có ai bước vào.
Thẩm Linh thoải mái ngồi trên ghế trúc, nhấp một ngụm trà, rồi mới chuyển sự chú ý sang người nào đó đang ngồi xổm bên cạnh giả vờ làm đà điểu.
"Giang công tử…"
Giang Nguyệt Hàn giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đặc biệt mang theo vẻ tội nghiệp.
Thẩm Linh không khỏi bật cười.
"Giang công tử muốn bái ta làm sư?"
Mắt Giang Nguyệt Hàn lập tức sáng rỡ, hắn ta gật đầu thật mạnh.
"Đúng vậy!"
"Vậy Giang công tử coi trọng ta ở điểm nào? Muốn học cái gì?"
Giang Nguyệt Hàn sững lại, chìm vào suy tư.
Muốn học gì ư? Dĩ nhiên là phương pháp tu tiên!
Nhưng dù chưa bước chân vào tu luyện, hắn ta cũng biết rõ con đường tu tiên chia làm nhiều loại.
Trong đó danh tiếng nhất chính là Đạo gia và Phật gia.
Thẩm cô nương tu luyện pháp môn nào, Giang Nguyệt Hàn thật sự không rõ, lỡ đáp sai chẳng phải sẽ khiến người ta mất hứng hay sao?
Điều duy nhất hắn ta từng thấy chính là bức tranh cắt giấy “Đông Quách tiên sinh và sói” hôm qua…
"Ta muốn học nghệ thuật cắt giấy của cô nương."
Thẩm Linh nhìn vào vẻ nghiêm túc của hắn ta, cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra vị Giang tiểu công tử này là bị bức tranh cắt giấy hôm qua làm cho tâm phục khẩu phục, nên mới tìm đến học nghệ.
Thì ra là vậy!
Chỉ là, cắt giấy của nàng cũng chẳng phải tài nghệ gì quá cao siêu.
"Ta không tinh thông cắt giấy, chỉ là lấy kéo làm bút, tạo nên một bức họa mà thôi. Giang công tử, vậy có muốn học họa của ta không?"
Lời này vừa thốt ra, Giang Nguyệt Hàn lập tức hiểu ra… Thẩm Linh đã đồng ý rồi!
Ngay lập tức "phịch", Giang Nguyệt Hàn quỳ sụp xuống, dập đầu trước Thẩm Linh.
"Sư phụ ở trên, xin nhận một bái của đồ nhi!"
Thẩm Linh hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh.
À… Đây không phải ngoài đường, vậy thì không sao.
"Ta tên là Thẩm Linh, Tam Thủy Thẩm, Tam Thủy Lệnh Linh, nhớ kỹ chưa?"
Giang Nguyệt Hàn gật đầu.
"Nhớ kỹ rồi."