Động tác này quá đột ngột, nhiều người qua đường đều dừng lại nhìn về phía này.
Thẩm Linh nhìn xung quanh.
Quanh đây chẳng có ai khác... Chẳng lẽ vị Giang tiểu công tử này đang quỳ với nàng à?
Nụ cười trên môi Thẩm Linh từ từ biến mất, mặt mày lạnh tanh.
Nàng có một tật xấu, khi cảm xúc quá mạnh mẽ sẽ bị "liệt cơ mặt", ví dụ như lúc này.
Thẩm Linh lén véo mình một cái.
Ui! Đau quá!
Đây không phải là mơ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Nhìn về phía thủ phạm đang quỳ, chỉ thấy Giang Nguyệt Hàn đang cúi gằm mặt, dập đầu xuống đất.
"Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!"
Ừm, ừm? Ân cứu mạng? Ta đã làm gì đâu?
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người mình, Thẩm Linh cảm thấy da đầu tê rần.
Nàng vội giơ tay ra đỡ Giang Nguyệt Hàn, mặt vô cảm hỏi: "Có lẽ công tử đã nhầm rồi, ta không hề làm gì để cứu ngươi."
Giang Nguyệt Hàn vốn định đứng lên theo bàn tay Thẩm Linh, nhưng vừa nghe nàng nói vậy thì lại bất động.
Hắn ta tỏ vẻ nghiêm túc, vẻ mặt chân thành.
"Ân cứu mạng của cô nương, Nguyệt Hàn cả đời khó quên!"
Thẩm Linh giơ tay đỡ mãi mà người ta không dậy thì cảm thấy vô cùng không ổn.
Hình như cách mở cửa hôm nay có vấn đề...
Hít một hơi thật sâu, nàng quyết định tạm thời không nói đến chuyện có ân cứu mạng với Giang Nguyệt Hàn hay không nữa.
"Giang công tử cứ đứng lên trước đã."
Giang Nguyệt Hàn lắc đầu: "Cô nương, quỳ với ngươi là việc nên làm."
"..."
Ánh mắt của mọi người xung quanh càng ngày càng kỳ lạ.
Thẩm Linh im lặng một lát rồi đứng thẳng dậy, giọng hơi trầm xuống.
"Ta đã cứu ngươi?"
Giang Nguyệt Hàn ngẩng lên nhìn nàng, cảm thấy rất khó hiểu.
Rõ ràng vị Thẩm cô nương này đã tính ra được tất cả mọi thứ từ trước, dùng chuyện xưa để nhắc nhở hắn ta, còn để lại thủ đoạn giải quyết yêu ma, sao bây giờ lại không thừa nhận?
Nghĩ mãi không ra, Giang Nguyệt Hàn quyết định không nghĩ nữa.
Hắn ta gật đầu, đáp: "Vâng."
Thẩm Linh đổi giọng.
"Vậy thì, nghe ngươi hay nghe ta?"
Giang Nguyệt Hàn nghiêm túc đáp: "Nghe cô nương."
Thẩm Linh khẽ cười.
"Vậy ta bảo ngươi đứng dậy mà có kéo ngươi cũng không dậy sao?"
"..."
Giang Nguyệt Hàn chống tay xuống đất đứng dậy, vẻ mặt xấu hổ.
"Xin... Xin lỗi..."
Thái độ nhận lỗi khá tích cực, Thẩm Linh thầm thở dài, quyết định không so đo chuyện vừa rồi, lại đổi giọng hỏi:
"Sao Giang công tử lại ở đây? Chẳng lẽ hôm qua chưa tìm được đường về?"
Giang Nguyệt Hàn lắc đầu.
"Ta đã về rồi, còn việc đến đây... Là để tìm cô nương."
"Tìm ta?" Thẩm Linh khó hiểu: "Có việc gì sao?"
Giang Nguyệt Hàn lại im lặng.
Sau khi chuyện hôm qua kết thúc, hắn ta đưa Đại ca mình đi trị thương rồi canh giữ ở bên giường Đại ca. Lúc đó hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều.
Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?
Nếu không có chuyện tình cờ đến đây, nhận tờ giấy cắt của Thẩm cô nương thì kết cục sẽ ra sao?
Trên đời có yêu ma, trước kia hắn ta hoàn toàn không biết, cũng chưa từng gặp, vậy sau này thì sao? Đã biết hết chân tướng, liệu sau này có phải ngày nào hắn ta cũng phải sống trong sợ hãi không?
Cuối cùng, hắn ta đã đưa ra được kết luận.
Hắn ta phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không sợ bất kỳ yêu ma nào; mạnh đến mức có thể bảo vệ được người nhà của mình; mạnh đến mức... Không đến mức không phân biệt được thiện ác mà dẫn yêu ma về nhà!
Niềm tin trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, Giang Nguyệt Hàn hít một hơi thật sâu rồi lại quỳ "phịch" xuống, ngẩng đầu nhìn Thẩm Linh.
"Xin cô nương hãy nhận ta làm đồ đệ!"
Thẩm Linh: ?
Nhận đồ đệ? Lại chuyện gì nữa?
Những người qua đường vốn chưa tan hết lại đổ dồn ánh mắt lại, Thẩm Linh càng im lặng hơn.
Nàng lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Giang công tử rất thích quỳ trước mặt người khác à?"
Giang Nguyệt Hàn sửng sốt, lại thấy Thẩm Linh đã xoay người rời đi.
"Thế thì cứ quỳ đi!"
Bước chân của Thẩm Linh không nhanh lắm nhưng đi rất vững, hoàn toàn không có ý quay đầu lại.
Mục đích ra ngoài là để đi ăn sáng, vậy nên những thứ khác đều không quan trọng.
Ví dụ như một vị công tử gặp nạn nào đó.