Có lẽ nàng tiên kia đã tiên liệu được sự lựa chọn của hắn ta nên mới dùng tờ giấy cắt này để giải quyết yêu ma.
“Tách tách!"
Tiếng lửa cháy vang lên từ giữa không trung, dòng suy nghĩ của Giang Nguyệt Hàn bị cắt ngang, bèn ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy tờ giấy cắt kia đang bốc cháy, có tiếng kêu thảm thiết phát ra.
Âm thanh đó... Giống hệt với âm thanh mà thiếu nữ kia phát ra.
Hay nói cách khác, thứ đang bị thiêu đốt mới là yêu ma.
Khoảng mười mấy nhịp thở sau, tiếng kêu thảm thiết dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Vài tia sáng trắng bắn từ trong ngọn lửa ra xung quanh.
Giang Nguyệt Hàn ngẩn người, vội vàng bò đến đỡ đại ca nhà mình dậy.
"Khụ..."
Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên, mí mắt Giang đại ca từ từ mở ra.
Khi nhìn thấy Giang Nguyệt Hàn, Giang đại ca quýnh lên, muốn nhắc hắn ta mau chạy đi, ai ngờ lại bị hắn ta ôm chầm lấy.
"Đại ca, huhuhu..."
Giang Nguyệt Hàn run rẩy, nước mắt tuôn như mưa, mới nói được một câu đã gào lên khóc nức nở.
Giang đại ca ngẩn người, liếc nhìn xung quanh. Khi thấy thiếu nữ nằm bất động dưới đất thì thở phào một hơi.
Xem ra mọi chuyện đã kết thúc.
Tiếng khóc của đệ đệ vang lên bên tai, vết thương trước ngực đau nhói từng cơn. Giang đại ca không khỏi cười khổ.
Hắn ta thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Giang Nguyệt Hàn, chật vật mở miệng an ủi.
"Không sao, có Đại ca ở đây, nhé?"
Giang Nguyệt Hàn khịt mũi, khóc càng to hơn.
Hắn ta suýt nữa đã mất đi người Đại ca thân thiết nhất rồi!
Ngay lúc này, một tiếng ho khẽ vang lên từ đằng trước.
Giang Nguyệt Hàn vừa khóc vừa ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.
Chỉ thấy một đạo nhân có vẻ ngượng ngùng nhìn hắn ta, lại chỉ chỉ vào Giang đại ca đang bị hắn ta ôm chặt.
"Tiểu công tử, ngươi đang đè lên vết thương của vị công tử này đấy."
"..."
Giang Nguyệt Hàn vội vàng lui ra, cúi xuống nhìn Đại ca.
Người Đại ca đầy máu, còn thấm sang cả quần áo của hắn ta.
"Đại ca, huynh cố chịu đứng nhé, để ta đưa huynh đi tìm đại phu."
Giang Nguyệt Hàn lau vội nước mắt rồi bế Giang đại ca lên chạy đi.
Gần như cùng lúc đó, tờ giấy cắt trên không trung đã tắt lửa. Nó tự động gấp lại, thoắt ẩn thoắt hiện rồi rơi vào vạt áo trước ngực Giang Nguyệt Hàn.
Thấy cảnh này, đạo nhân không khỏi kinh ngạc, cuối cùng chỉ vung phất trần, đi theo.
Ân quốc, Đàm Thành, Cam Dương.
Thẩm Linh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.
Sau khi rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, nàng định ra ngoài ăn sáng.
Còn chuyện mở cửa hàng thì... Không vội! Không vội.
Đi từ tiểu viện phía trong ra, nàng xuyên qua cửa hàng nhỏ rồi mở cửa tiệm, ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào bên trong.
Dạo này thời tiết mỗi ngày đều khá giống nhau, Thẩm Linh nheo mắt, không khỏi hoài niệm một vài thứ ở kiếp trước, chẳng hạn như đá bào, kem ly...
Để hôm nào nàng phải làm thử mới được.
Vừa nghĩ, nàng vừa thu tầm mắt lại, bước ra khỏi ngưỡng cửa nhưng lại thấy trước cửa nhà nàng có một người đang ngồi.
Người nọ mặc y phục màu xanh nhạt, dáng người thiếu niên... Hả? Đây chẳng phải vị Giang công tử hôm qua sao?
Thẩm Linh đang định gọi thì lại cảm thấy không đúng lắm.
Tiếng cửa mở không nhỏ, sao người này lại không có phản ứng gì thế?
Nghĩ đến đây, Thẩm Linh đi vòng sang bên cạnh ra trước mặt Giang Nguyệt Hàn.
Chỉ thấy một tay hắn ta ôm gối, mặt nghiêng tựa vào đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng... Trông rõ ràng là đang ngủ.
Thẩm Linh ngẩn người, cảm thấy hơi buồn cười.
Đừng bảo là hôm qua vị công tử này không tìm được đường nên ngồi ngoài cửa nhà nàng ngủ cả đêm đấy nhé? Nếu thế thì... Thảm quá!
Cười xong, Thẩm Linh khẽ đẩy vai Giang Nguyệt Hàn.
"Giang công tử, dậy đi."
Giang Nguyệt Hàn bị nàng đẩy nghiêng sang một bên nên giật mình tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra đã trông thấy Thẩm Linh, ánh mắt hắn ta chợt sáng lên, đột ngột đứng phắt dậy.
Thẩm Linh giật nảy mình, vội lùi lại hai bước rồi không nhịn được bật cười.
Đúng là người trẻ tuổi có khác, sức sống mạnh mẽ quá!
"Sao Giang công tử lại ngủ ở đây?"
Thẩm Linh hỏi.
Trên mặt Giang Nguyệt Hàn còn in hằn vết nhăn từ quần áo, mất hai giây để lấy lại tinh thần rồi chợt quỳ "phịch" xuống đất.