Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 33

“…Được thôi.”

Hai người đứng dậy, Vưu Chử Mộ cũng muốn đi theo, nhưng Hứa Trì gọi cậu: “Vưu Chử Mộ, em ở nhà đi, anh sẽ xuống nhanh thôi.”

Vưu Chử Mộ nhìn kẻ đáng ghét Chu Dã: “Em muốn đi với anh.”

Hứa Trì: “Không cần, anh xuống ngay.”

Vưu Chử Mộ: “Sao anh phải đến nhà hắn một mình? Sao lại để em ở lại đây? Hôm nay anh còn nấu mì cho hắn, đưa giấy cho hắn, còn bị hắn chọc cười, anh ở trước mặt em còn chưa từng cười như vậy, anh định nhặt hắn về nhà sao? Anh thích hắn hơn em sao? Anh định bỏ em đi à?”

“……”

Hứa Trì: “…”

Anh chỉ biết câm nín, Vưu Chử Mộ đang nói cái gì thế này.

Hứa Trì: “Em nghĩ anh rảnh lắm à? Ngày nào cũng nhặt người về nhà?”

Vưu Chử Mộ nhìn chằm chằm anh, không nói gì, sau đó lại quay sang Chu Dã với ánh mắt âm trầm, tàn nhẫn, rồi khi nhìn lại Hứa Trì thì ánh mắt lại trở nên đáng thương.

“……”

Hứa Trì đột nhiên cảm thấy tên phản diện nhỏ này cũng không đáng sợ lắm, ít nhất… so với trong nguyên tác thì có vẻ sinh động hơn. Trong nguyên tác, mỗi khi Vưu Chử Mộ xuất hiện là hoặc đang phát điên, hoặc trên đường phát điên, hoặc là đang gϊếŧ người, hoặc đang nghĩ cách gϊếŧ người.

Nhưng cũng không đúng, Vưu Chử Mộ thật sự đã có sát ý với Chu Dã, chỉ là vừa nãy bị anh ngăn lại.

Hứa Trì bước lên một bước, giơ tay lên, giữa ánh mắt trong trẻo ngoan ngoãn nhưng đầy vẻ đáng thương của Vưu Chử Mộ, xoa đầu cậu:

“Ở nhà đợi, anh sẽ xuống ngay, không quá mười phút, anh hứa.”

Vưu Chử Mộ vừa bị chạm vào đầu, cơ thể hơi cứng lại, nhưng theo động tác của Hứa Trì lại dần thả lỏng, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu… Tay của Hứa Trì rất ấm.

Chưa từng có ai chạm vào cậu như thế này…

Thoải mái đến mức từng lỗ chân lông trên người đều kêu gào mà dựng lên, muốn run rẩy, muốn chủ động tiến lại gần.

Cậu ngước lên nhìn Hứa Trì, lời từ chối tự động bị bẻ cong: “Năm phút thôi, anh.”

“……”

“Được rồi, năm phút.”

Hứa Trì buông tay: “Anh lên đây.”

Hai người trước sau lên lầu, Vưu Chử Mộ đứng dưới nhìn theo bóng lưng Hứa Trì, ánh mắt có chút ngây ngốc, nhưng khi nhìn đến bóng lưng Chu Dã, đôi mắt lại trở nên lạnh lẽo, trống rỗng như hố đen, như thể cần một chút tàn bạo để lấp đầy.

“Anh trai…”

Cậu khẽ thì thầm.

“Anh trai là của tôi…”



Chu Dã sống ngay tầng trên Hứa Trì, chỉ vài bước là đến nơi. Vừa mở cửa, đi qua phòng khách kéo cửa kính ra là ban công.

Ban công đầy hoa, đủ sắc màu, dù là trong đêm tối nhưng dưới ánh đèn của tầng lầu vẫn có thể thấy được sự rực rỡ và xinh đẹp của chúng.

Và giữa tất cả những bông hoa ấy, một bó hồng phấn đặt ngay trung tâm lại đã chết, như bị giẫm nát, hoa và lá đều bị đè bẹp trên đất trong chậu, không còn khả năng sống sót.

Hứa Trì bước lên trước, quan sát xung quanh: “Cậu nói trước đó đã thấy tôi leo tường?”

“Đúng vậy.” Chu Dã gật đầu.

“Không sợ à? Còn chạy xuống đánh tôi?”

“Bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ, nhưng đó là bó hoa quan trọng nhất của tôi.”

Trong mắt Chu Dã lộ rõ vẻ đau buồn, nếu Hứa Trì không có mặt ở đây, có lẽ hắn ta đã bật khóc rồi.

“Bạn gái tặng à?”

Chu Dã giật mình: “Sao cậu biết?”

“Đoán thôi.”

Hứa Trì nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó quay người đi ra: “Vài ngày nữa tôi sẽ đưa người đã giẫm hoa của cậu đến, đừng buồn nữa, trồng lại một bó đi.”

Chu Dã đi theo: “Đưa ai đến?”

Hứa Trì: “Người đã giẫm nát hoa của cậu.”

Chu Dã: “Cậu…cậu biết là ai rồi?”

Hứa Trì: “Ừ.”

Chu Dã kinh ngạc: “Cậu… Sao cậu biết được? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

Hứa Trì liếc hắn ta: “Lừa cậu có lợi gì?”

Chu Dã đờ ra: “Không có lợi.”

Hứa Trì: “Thế thì được rồi, cậu là người bạn đầu tiên của tôi từ khi đến đây, tôi không lừa cậu đâu. Nếu có ai dám giẫm lên hoa bạn gái tặng tôi, tôi sẽ lột da hắn ra một lớp, chứ đừng nói là cậu. Tôi hiểu cảm giác của cậu.”

Một câu nói, đánh thẳng vào tâm hồn.

Người bạn đầu tiên… Hứa Trì thật sự coi hắn ta là bạn…

Hứa Trì còn đồng cảm với hắn ta… Thật sự có người hiểu được cảm giác của hắn ta…

“Cậu…cậu có bạn gái à?” Chu Dã bối rối, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy Hứa Trì thật gần gũi, cho hắn ta một cảm giác rất đáng tin cậy.

“Không, nhưng sớm muộn gì cũng có, điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi hiểu cảm giác của cậu.”

“Oh.”

“Đi đây, thằng nhóc kia đang đợi.”

“Ừ.”

Trước khi ra cửa, Hứa Trì nói một câu cuối: “Nhớ điều kiện của tôi, thằng nhóc đó rất quan trọng với tôi, những thứ khác không quan trọng.”