Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 34

Chu Dã: “Được.”

Hứa Trì đi rồi, Chu Dã vẫn ngây người đứng đó. Thật kỳ lạ, bình thường nếu ai ép buộc hắn ta như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ nổi giận, sẽ tìm cách phản kháng, tinh thần bất khuất sẽ bộc phát. Nhưng khi đối diện với Hứa Trì, hắn ta lại không thấy khó chịu chút nào, thậm chí yêu cầu của Hứa Trì cũng không khiến hắn ta cảm thấy bị áp đặt… Chỉ cần không động đến cậu nhóc kia thì cũng chẳng có gì khó… Ai mà chẳng có một người quan trọng chứ…

Hứa Trì căn đúng năm phút cuối cùng để trở về căn hộ của mình.

Vưu Chử Mộ đang nằm trên sofa đọc sách.

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Em rửa bát à?”

Vưu Chử Mộ vừa thấy Hứa Trì liền lập tức ngồi dậy: “Em rửa xong rồi, anh trai.”

Hứa Trì nhìn quyển sách Vưu Chử Mộ đang đọc.

Làm thế nào để trở thành một người hiểu chuyện.

“……”

“Sao em lại đọc sách này?”

Vưu Chử Mộ: “Sách trong tủ anh trai em đọc hết rồi, đây là quyển cuối cùng.”

“…” Hứa Trì: “Em cũng giỏi đấy.”

Hứa Trì: “Anh đi tắm đã.”

Vưu Chử Mộ: “Dạ, anh trai.”

Lúc đi ra, Vưu Chử Mộ không còn trong phòng khách nữa. Hứa Trì vừa lau tóc vừa bước đến trước cửa phòng ngủ, cửa đã đóng, anh gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói.

“Anh trai, em đi ngủ rồi.”

Hứa Trì: “Được.” Chẳng phải thằng nhóc này bảo không ngủ sao?

Lau khô tóc, Hứa Trì nằm lên sofa ngủ luôn.

Trước khi ngủ, anh nghĩ có nên mua thêm một cái giường không, dọn dẹp phòng kia làm phòng ngủ riêng. Dù sao anh cũng không thể ngủ sofa mãi được.

Nhưng nghĩ lại lại thấy lạ lẫm, dù sao thì anh cũng sẽ sớm rời khỏi nơi này…



Sáng hôm sau, Hứa Trì vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt sáng quắc của Vưu Chử Mộ nhìn thẳng vào mình.

Nhưng kỳ lạ là, lần này tim anh lại bình tĩnh như thường, không còn sợ đến mức suýt mất mạng như lần trước.

Anh vươn vai: “Mấy giờ rồi?”

Vưu Chử Mộ trả lời: “Bảy giờ, anh trai.”

“Cũng khá sớm.” Hứa Trì đứng dậy, vò đầu đi vào phòng tắm rửa mặt. Vưu Chử Mộ chắc đã rửa mặt xong, đang bám vào cửa nhìn anh.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt cậu, đôi mắt xám xanh lấp lánh chuyển động… Nhìn chung, cũng khá hút mắt.

Rửa mặt xong, Hứa Trì vào bếp định nấu gì đó ăn, vừa mở tủ lạnh—

Tủ lạnh đầy ắp.

Hứa Trì sững người, sao tủ lạnh lại đầy rồi? Hôm qua vẫn còn trống trơn cơ mà??

“Hả… Sao tủ lạnh lại đầy vậy?”

Vưu Chử Mộ đứng sau anh, nghiêng đầu cười: “Em đi mua đấy anh. Em sợ buổi sáng anh đói.”

Hứa Trì quay đầu nhìn Vưu Chử Mộ, miệng hơi hé ra vì kinh ngạc: “Em… dậy lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ, anh trai.”

Nghĩ đến chuyện hôm qua, Hứa Trì hỏi: “Em… chẳng phải hôm qua em nói em không ngủ sao?”

Vưu Chử Mộ cười nhẹ đáp: “Hôm qua ngủ rồi.”

Hôm qua, khi lừa Vưu Chử Mộ, anh đã quên mất chuyện cậu bị mất ngủ nghiêm trọng.

Vưu Chử Mộ bị chứng mất ngủ rất nặng, lần lâu nhất là một tháng rưỡi không ngủ. Không ngủ tất nhiên sẽ khiến thần kinh con người rối loạn, vì vậy Vưu Chử Mộ ngày càng trở nên… không bình thường.

Nếu là người bình thường thì có khi đã không chịu nổi mà gục rồi, nhưng thể chất của Vưu Chử Mộ rõ ràng không giống người khác, vẫn sống tốt được.

Phải nói là, nhìn một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, tâm trạng của Hứa Trì tốt lên không ít.

Anh lấy một ít nguyên liệu ra, kiểm tra sơ qua, toàn bộ đều là những thứ anh từng mua trước đây, đều là món anh thích ăn.

Trí nhớ của Vưu Chử Mộ đúng là không tệ.

“Em muốn ăn gì?”

Vưu Chử Mộ: “Anh trai ăn gì, em ăn nấy.”

Hứa Trì lấy hai quả cà chua, ba quả trứng: “Nấu mì trứng cà chua nhé, mấy món khác để trưa ăn.”

Chợt nghĩ đến gì đó, Hứa Trì hỏi: “Tiền đâu mà em mua mấy thứ này?”

Vưu Chử Mộ: “Chu Dã đưa.”

“…Chu Dã đưa tiền cho em làm gì?”

Vưu Chử Mộ: “Em ép hắn đưa.”

“……” Hứa Trì: Có ai lại nói thẳng chuyện cướp bóc như vậy không?

Hứa Trì quay về phòng ngủ, lục trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ tiền trăm.

Nguyên chủ không có khái niệm về tiền bạc, gần như bất kỳ ngăn kéo nào trong nhà cũng có thể lật ra được tiền. Không quan trọng số lượng bao nhiêu, nguyên chủ chỉ tiện tay nhét vào, khi cần tiêu thì tùy ý lấy một tờ trong một cái ngăn nào đó.

Nhưng đa phần vẫn là dùng tiền trong tài khoản điện thoại.

Trở lại bếp, Hứa Trì đưa tiền cho Vưu Chử Mộ: “Cầm lấy, em muốn mua gì cũng được, nhưng phải tiêu tiền của mình, không được ép người khác đưa tiền, đó là hành vi phạm pháp. Em cầm một trăm đưa lại cho Chu Dã, xin lỗi cậu ta, và đảm bảo lần sau không làm vậy nữa.”