Vưu Chử Mộ: “Nhớ chứ, đồ anh trai từng dùng, em đều nhớ.”
Hứa Trì: “…Vậy anh sống ở đây lâu như vậy, bát đĩa trong nhà anh đều từng dùng qua.”
Vưu Chử Mộ: “Vậy thì hắn không được dùng cái nào hết.”
Hứa Trì: “Hắn không được dùng, thế em được dùng?”
Vưu Chử Mộ: “Em được dùng, vì em là người nhà của anh.” Còn có vẻ hơi xấu hổ.
Hứa Trì: “……” Chỉ là một câu nói vô tình, vậy mà cậu lại nhớ thật.
Chu Dã lặng lẽ giơ tay: “Hay là tôi lên tầng lấy bát?”
Hứa Trì và Vưu Chử Mộ đồng thời nhìn hắn ta.
Chu Dã: “Tôi không ăn nữa…”
Hứa Trì cũng không biết Vưu Chử Mộ phát điên cái gì, lục tung mọi thứ tìm một cái bát chưa bóc tem, rửa sạch rồi đưa cho Chu Dã dùng.
Ba người cùng nhau ăn mì.
Thấy Chu Dã ăn hùng hục, Hứa Trì ngẩng đầu hỏi: “Cậu không sợ tôi bỏ độc à?”
Một câu nói khiến Chu Dã sặc mì, ho sặc sụa.
“……”
Hứa Trì đưa giấy cho hắn ta: “Không có độc, yên tâm ăn đi.”
Vưu Chử Mộ nhìn chằm chằm vào tờ giấy Hứa Trì đưa cho Chu Dã, trong đôi mắt tròn vo không biết đang nghĩ gì. Thấy Chu Dã lau miệng, cậu cười nói:
“Trên giấy có độc đấy.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ!” Chu Dã sợ đến mức tay run lên, giấy còn chưa dùng đã rơi xuống đất.
Chu Dã: “…Hay tôi chết quách cho xong?”
Vưu Chử Mộ mỉm cười: “Được thôi.”
Hứa Trì: “Được rồi, đừng trêu cậu ta nữa.”
Chu Dã: Trêu??? Hai người lịch sự chút được không???
Chu Dã nhìn bát mì trước mặt, muốn ăn mà không dám ăn, thế là bắt đầu giả vờ ăn. Gắp một đũa mì, há miệng thật to nhưng không cắn miếng nào, sau đó lại bỏ xuống bát, giả vờ nhai.
Vưu Chử Mộ và Hứa Trì yên lặng nhìn màn trình diễn của hắn ta, không nói lời nào.
Ăn xong mì, lau miệng, Hứa Trì mới mở lời: “Thật ra mời cậu vào ăn là vì muốn kết bạn với cậu.”
Chu Dã đặt đũa xuống, cảm giác nhẹ nhõm hẳn: “Kết bạn mà dọa tôi thế này… kết bạn kiểu gì?”
Hứa Trì: “Đùa chút thôi… Còn về chuyện kết bạn thế nào, tùy cậu. Muốn thành kiểu bạn nào với chúng tôi, một loại là như tôi vừa nói, cậu sẽ không có chuyện gì, sau này cũng không có chuyện gì, một loại… thì chưa chắc.”
Ở Diêm Thành, nhất là khu cũ nổi tiếng này, sức mạnh là điều quan trọng nhất, ai cũng muốn tìm một chỗ dựa, nhưng không phải ai cũng có được.
Một thằng nhóc con mà còn có thể nhấc bổng hắn ta, một người nặng 180 cân bằng tay không, nói gì đến Hứa Trì…
Nhìn có vẻ gầy, nhưng ai biết anh ẩn giấu khả năng gì…
Nhất là đêm đó, hắn ta còn tận mắt chứng kiến Hứa Trì leo tường giữa đêm khuya mà không có bất kỳ điểm tựa nào. Cao như thế, đáng sợ như thế, người bình thường tuyệt đối không thể làm được…
Có khi Hứa Trì là dị năng giả, nếu không thì cũng là một người rất mạnh… mới khiến thằng nhóc này nghe lời anh như vậy…
Nếu hắn ta kết bạn với Hứa Trì, hắn ta có thể nhận được sự bảo hộ của Hứa Trì…
Trước đây những gì hắn ta thấy về Hứa Trì có lẽ chỉ là vỏ bọc, rất có thể Hứa Trì là một đại ca ẩn danh, che giấu thực lực, sống lặng lẽ ở nơi này.
Vậy… hắn ta… hắn ta gặp phải đại ca rồi sao?
Hắn ta ngẩng đầu nhìn Hứa Trì lần nữa, thấy đối phương dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan lại trước người, đây chẳng phải là tư thế ngồi của đại ca sao?!
Thậm chí, khuôn mặt này cũng quá đẹp trai đi, đôi mày sắc nét, làn da trắng, sống mũi cao, cổ thon dài…
Ở khu tội phạm này, hắn ta đã bao giờ thấy ai đẹp như vậy chưa?!
“Nếu còn nhìn nữa tôi móc mắt anh đấy.”
Vưu Chử Mộ đột nhiên lên tiếng, làm Chu Dã giật bắn, chưa kịp phản ứng đã theo bản năng thu hồi ánh mắt, liếc qua Vưu Chử Mộ rồi lại nhanh chóng dời đi—
Thằng nhóc này cũng quá bảo vệ Hứa Trì rồi… Trung thành quá mức đi, hắn ta chưa từng thấy một đàn em nào trung thành như thế này.
Nhưng mà, đàn em này cũng rất nguy hiểm…
“Tôi đồng ý, làm bạn với cậu… Có điều kiện gì không?”
Hứa Trì rõ ràng có thể gϊếŧ hắn ta ngay lập tức, nhưng lại muốn kết bạn với hắn ta, chắc chắn là có điều kiện.
“Điều kiện đơn giản thôi, coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?”
“……” Chu Dã vô thức liếc sang Vưu Chử Mộ, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Hứa Trì yêu cầu như vậy là vì thằng nhóc này.
“Không vấn đề.” Hắn ta trả lời: “Tôi sẽ không nói một lời nào ra ngoài.”
“Không tệ, khá tự giác đấy.” Hứa Trì khen.
“Bây giờ dẫn tôi lên tầng xem hoa của cậu đi?”