“Kết bạn làm gì? Vừa rồi còn định gϊếŧ tôi mà.” Giọng nói nhỏ dần.
Hứa Trì đặt ghi chú, xem qua vòng bạn bè của hắn ta rồi thu điện thoại lại, chỉ vào người sau lưng: “Cậu cũng thấy rồi đấy, người nhà tôi khá dữ dằn, nhưng mà, cậu ấy chỉ đùa với cậu thôi. Cậu xem, bây giờ không phải vẫn ổn sao?”
Chu Dã suýt chút nữa muốn bùng nổ: “Ổn? Tôi ổn sao?”
Suýt nữa thì nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Hứa Trì mà chửi, nhưng khi nhìn thấy người đứng sau anh có vẻ khá thân mật, anh lại ngồi xuống, “Đúng, tôi ổn.”
Hứa Trì cười nhẹ, vỗ vai hắn ta: “Không chỉ bây giờ cậu ổn, sau này cũng sẽ ổn. Bao gồm cả việc tìm ra ai đã phá hỏng chậu hoa của cậu, tôi cũng có thể giúp cậu điều tra.”
Chu Dã ngẩn người: “Hoa của tôi? Không phải do cậu phá à?”
Hứa Trì nhướn mày: “Tôi không rảnh mà phá hoa của cậu. Tôi không nhớ là tôi có thù với chậu hoa của cậu đấy.”
Chu Dã: “Mẹ nó, lần trước tôi thấy cậu trèo tường bên ngoài! Hoa của tôi ở ban công, tôi chỉ đi vắng một đêm, sáng hôm sau quay về thì bị giẫm nát. Không phải cậu thì còn ai? Ngoài cậu ra, ai lại nửa đêm không ngủ mà trèo tường chứ? Cậu không phải là tên điên… mà là… trai đẹp…”
“……”
“Cảm ơn vì lời khen.” Hứa Trì đứng dậy: “Vào nhà đi, đứng mãi ở hành lang không tiện, lát nữa lại cản đường người khác.”
Chu Dã vẫn còn ngồi bệt dưới đất, Hứa Trì và Vưu Chử Mộ thì đứng nhìn xuống hắn ta, trông cứ như hai con quỷ dữ sẵn sàng nhe răng lao vào xé xác hắn ta bất cứ lúc nào. Khiến hắn ta run cầm cập.
“Tôi… tôi muốn về.” Hắn ta cố gắng giữ giọng không run, chậm chạp dịch người về phía cầu thang như một con ốc sên.
“Gấp gì chứ, vừa rồi dọa cậu sợ, mời cậu ăn cơm coi như xin lỗi.”
Chu Dã: “…Không cần, tôi tha thứ cho các người rồi.”
Hứa Trì bật cười: “Thật sự coi là xin lỗi à?”
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo: “Tự đi vào, hay để tôi đưa cậu vào?”
“……”
Chu Dã: “Tôi tự đi vào.”
Năm phút sau, Chu Dã ngồi bên bàn ăn, Hứa Trì đang nấu cơm trong bếp, Vưu Chử Mộ thì chống tay trên bàn, chăm chăm nhìn hắn ta.
Mồ hôi lạnh của Chu Dã chảy từng giọt, không dám nói một câu.
Dù cả hai đều đáng sợ, nhưng so với Vưu Chử Mộ, Hứa Trì tốt hơn nhiều. Hắn ta cực kỳ mong Hứa Trì nhanh chóng nấu xong mà quay lại.
“Không cần làm cầu kỳ quá, có gì ăn được là được rồi.” Thế là hắn cố nặn ra một câu, nhưng còn phải quan sát sắc mặt của Vưu Chử Mộ.
Hứa Trì trong bếp nghe thấy, lại bật cười.
Thấy gã trai xăm trổ này cũng thú vị thật.
Vưu Chử Mộ nghe tiếng cười của Hứa Trì, không vui, quay sang Chu Dã: “Tại sao anh cứ khiến anh trai tôi cười?”
Anh trai trước mặt cậu chưa từng cười. Vưu Chử Mộ bực bội nghĩ. Bực đến mức ngón tay bắt đầu cào xuống mặt bàn.
“……” Chu Dã không biết phải trả lời Vưu Chử Mộ thế nào, thậm chí hắn ta còn không hiểu câu hỏi của cậu có ý gì.
Trêu ai cười? Trêu Hứa Trì cười á? Sao phải trêu Hứa Trì cười? Hắn ta đâu có cố ý làm Hứa Trì cười. Mà Hứa Trì cười cái gì chứ? Hắn ta nói gì buồn cười sao?
Nhưng… Hứa Trì hôm nay cảm giác không giống với Hứa Trì trước đây…
Dù không thân quen, nhưng ở cùng một khu chung cư, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt. Trước đây, Hứa Trì luôn cho hắn ta một cảm giác… u ám, đờ đẫn, rất cứng nhắc.
Nhưng Hứa Trì hôm nay… đáng sợ thật… hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây.
Nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm ấy khi hắn ta vô tình nhìn thấy Hứa Trì leo tường giữa ánh trăng, Chu Dã lại đổ mồ hôi lạnh… tuyệt đối không phải người bình thường.
Hối hận thật rồi, hôm nay hắn ta đúng là bị kích động nên mới chọc vào Hứa Trì.
Vưu Chử Mộ thấy Chu Dã cúi đầu không trả lời, không vui, vừa định động tay thì Hứa Trì bưng hai bát mì ra.
Là mì, Vưu Chử Mộ lập tức đứng dậy giúp bê bát ra.
Mỗi bát đều có một quả trứng rán, chỉ riêng bát trước mặt Vưu Chử Mộ là có hai quả trứng và một cái đùi gà lớn.
“Đùi gà với trứng là đồ ăn trưa còn thừa, tủ lạnh hết đồ rồi, đừng để ý, lần sau mời cậu ăn ngon hơn.”
Vưu Chử Mộ nhìn bát của mình, rồi lại nhìn bát của Chu Dã, quay sang Hứa Trì nói:
“Anh trai, cái bát đó là anh từng dùng qua, hắn không được dùng.”
Hứa Trì: “Anh đã rửa rồi.”
Vưu Chử Mộ: “Rửa rồi hắn cũng không được dùng.”
Hứa Trì: “…Ba cái bát đều giống nhau, sao em nhớ được cái nào anh đã dùng?”