Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 30

Bỗng nhiên cúi đầu xuống, giây tiếp theo, như trút giận, cậu lại túm cổ áo gã xăm trổ, hắn ta vốn bất tỉnh, vậy mà cậu làm gì đó, hắn ta lập tức tỉnh lại, còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, liền bắt đầu giãy giụa.

"Mẹ nó, còn bóp cổ tao?!"

Hắn ta thấy Hứa Trì đứng bên cạnh, lập tức chửi ầm lên:

"Mẹ nó, Hứa Trì, mày nhặt ở đâu ra thằng điên này, bảo nó thả tao ra, chúng mày định gϊếŧ người chắc?! Khụ khụ, tao sai rồi, bố mày sai rồi, thả tao ra, mẹ nó!"

Càng nói, đồng tử càng lật lên, sắc mặt dần chuyển sang xanh tím.

Ánh mắt của Vưu Chử Mộ trở nên lạnh lùng, thờ ơ, không còn chút ý định đùa cợt như vừa rồi nữa, cũng chẳng còn kiên nhẫn. Cậu trông như chỉ muốn ra tay gϊếŧ chết cho xong chuyện.

Hứa Trì cũng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Vưu Chử Mộ, trong lòng kinh hãi. Anh không thể để Vưu Chử Mộ gϊếŧ người, càng không thể để chuyện gϊếŧ người xảy ra ngay trước mặt mình.

Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay phải đang siết chặt của Vưu Chử Mộ, thân người chen vào giữa, đối diện với Vưu Chử Mộ:

“Vưu Chử Mộ, không được gϊếŧ người, nghe lời anh, nghe lời anh trai.”

“……”

Hứa Trì cũng không biết phải thuyết phục thế nào, lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng. Có lẽ do mỗi ngày Vưu Chử Mộ đều giả vờ làm em trai ngoan ngoãn trước mặt anh, khiến anh vô thức nhập tâm.

Nghe vậy, tay của Vưu Chử Mộ thật sự dừng lại. Đôi đồng tử xám xanh của cậu phản chiếu rõ ràng khuôn mặt và thân hình của Hứa Trì.

“Anh trai, nếu em nghe lời, có thể không chỉ ở đây một thời gian thôi không? Em vẫn chưa muốn… chỉ ở đây một thời gian…”

Những gì cậu nói nghe như cầu xin, nhưng biểu cảm lại như đang tự hỏi tại sao bản thân lại đưa ra yêu cầu này.

Hứa Trì: Cậu ở bao lâu đâu phải tôi quyết định được.

Hứa Trì nhìn sang người có hình xăm hoa trên tay đang bất tỉnh, không chút gánh nặng tâm lý mà đáp: “Tất nhiên rồi, nếu em không muốn đi, chẳng ai có thể ép buộc em.”

Vừa dứt lời, một lực mạnh đẩy anh đập vào tường.

Sự lạnh lẽo thuộc về Vưu Chử Mộ bao trùm lấy anh, ghì chặt anh vào bức tường phía sau.

Vưu Chử Mộ ôm chặt lấy anh, giọng nói như đang kiềm chế sự phấn khích:

“Anh trai, em nhớ rồi, nếu em không muốn đi, chẳng ai có thể ép buộc em.”

“……”

…Mẹ kiếp, cái gì đây? Anh đang bị phản diện ôm sao?

Không đúng, đây có phải ôm không? Hai cánh tay hoàn toàn quấn quanh eo anh, Vưu Chử Mộ chắc chắn là muốn siết chết anh, muốn bẻ gãy anh ra làm đôi chứ gì?

Thật sự… cảm ơn nhé.

Nhìn thì có vẻ Vưu Chử Mộ khá gầy, nhưng khi chạm vào lại cứng rắn đến bất ngờ.

Quái lạ thật, người em họ mười mấy tuổi của anh tuyệt đối sẽ không ôm anh kiểu này, nhưng Vưu Chử Mộ lại giống như một đứa trẻ chưa biết gì về thế gian, mọi cảm xúc đều biểu lộ một cách trực tiếp, không chút che giấu.

“Thả anh ra.” Hứa Trì nói.

“…Trên người anh có mùi rất thơm.” Giọng nói của Vưu Chử Mộ vang lên từ bờ vai anh.

“…Cũng giống mùi trên quần áo của em thôi.” Hứa Trì đáp.

“Không, của anh trai thơm hơn.” Vưu Chử Mộ nói.

“…Được rồi.” Hứa Trì trả lời qua loa.

Vưu Chử Mộ buông anh ra, thuận chân đá một cái vào người nằm trên sàn.

Một cú đá khiến đối phương rên lên vì đau, sau đó là những cơn ho dữ dội. Hắn ta lại tỉnh lại, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức lùi lại theo phản xạ:

“Khụ… Mẹ nó… đồ điên, thả tôi ra… Không đúng… Mẹ nó, các người giỏi lắm, thả tôi ra, tôi thề không dây vào các người nữa.”

Hứa Trì gỡ tay Vưu Chử Mộ vẫn còn đặt trên eo mình ra, bước đến trước mặt người kia, ngồi xổm xuống.

Yên lặng nhìn hắn ta, không nói gì nhưng lại mang theo một khí thế áp đảo, như thể trong sự bình tĩnh ấy ẩn chứa một cơn bão có thể bùng nổ bất cứ lúc nào:

“Cậu tên gì?” Hứa Trì hỏi.

Trong ký ức mà anh kế thừa từ nguyên chủ, chỉ biết người này là hàng xóm sống ở tầng trên, nhưng không biết tên hắn ta.

Người có hình xăm hoa trên tay trông khá hung dữ, lúc này mũi đã đỏ lên, vẻ mặt đầy cảnh giác mà trả lời: “Chu Dã.”

Hứa Trì gật đầu, lấy điện thoại ra: “Kết bạn trên Twitter đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Chu Dã sững sờ, bật cười châm chọc: “Kết bạn Twitter? Chúng ta á? Ha.”

Chưa kịp cười xong, hắn ta nhìn thấy người đang đứng sau lưng Hứa Trì, lập tức im bặt, ngoan ngoãn lấy điện thoại từ sau lưng ra, quét mã và kết bạn.