Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 29

Mở cửa ra, hàng xóm xăm trổ khí thế hùng hổ, không nói hai lời liền túm cổ áo Hứa Trì, đè anh lên cửa.

"Mẹ kiếp, thằng điên này, mày làm chết cây hoa của tao, tao phải gϊếŧ mày!"

Nắm đấm vừa giơ lên, người đã bay ra ngoài.

Hứa Trì còn chưa kịp phản ứng, hàng xóm xăm trổ đã bay xa năm mét, đập mạnh vào cầu thang.

"Ai da, chết tiệt!"

Hắn ta chửi một tiếng, đau đến mức không nói nổi nữa, mặt mũi vặn vẹo vì đau đớn.

Hắn ta trừng mắt nhìn Hứa Trì: "Mẹ nó, mày đánh tao!" Toàn bộ gương mặt đều là vẻ không thể tin nổi, một tay còn ôm eo.

Hứa Trì: "......"

Anh động thủ khi nào? Mắt nào thấy được chứ?

Chỉ thấy Vưu Chử Mộ, người vừa mới đây còn vui vẻ ngân nga, bây giờ sắc mặt đã không còn chút biểu cảm nào.

Cậu bước đến trước mặt tên xăm trổ, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, một chân đạp lên cổ hắn ta, vẫn chưa thấy đủ, liền túm lấy cổ áo hắn ta, nhấc cả người lên, ép vào tường.

"Mày vừa muốn động tay với ai? Anh tao sao?"

Khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ, thậm chí có chút vặn vẹo, gân xanh nổi lên nơi khóe mắt, đồng tử xám xanh thấp thoáng ánh sáng u tối, như thể đang dần hóa quỷ.

Người đàn ông xăm trổ bị những ngón tay trắng nõn bóp chặt, tròng mắt đảo ngược, chân đã không còn giãy dụa nổi, cổ họng phát ra tiếng thở khàn khàn, sắc mặt dần tím tái.

Hứa Trì nghẹn họng, tim đập thình thịch, bước nhanh lên hai bước, túm lấy tay Vưu Chử Mộ: "Thả ra."

Giọng điệu anh nặng nề, rõ ràng đã bị dọa đến mức hoảng hốt, nhưng vẫn cố nhịn.

Lúc này, Vưu Chử Mộ chẳng khác gì kẻ điên trong nguyên tác cả, dáng vẻ vừa rồi còn vui vẻ ngân nga trên đường cùng anh, cứ như một ảo giác vậy.

Hứa Trì hạ thấp giọng: "Vưu Chử Mộ, buông tay."

Vưu Chử Mộ khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn trong veo, như thể đang dỗ dành: "Anh, anh nhìn hắn mà xem, xấu quá. Sao hắn dám dùng tay này chạm vào anh, sao hắn dám bắt nạt anh? Anh, em muốn hắn chết, nhưng không thể chết dễ dàng được, phải chết thế nào đây..."

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, như thể một con quỷ không biết thiện ác, đang cân nhắc xem nên dùng hình phạt nào để trừng trị kẻ trước mặt.

Hứa Trì càng nghe tim càng đập nhanh, lần đầu tiên anh cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình thật sự đã xuyên vào truyện tranh rồi, thật sự đang cùng tồn tại với một Vưu Chử Mộ điên cuồng.

Anh trầm giọng: "Vưu Chử Mộ, thả ra."

Vưu Chử Mộ khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đơn thuần vô hại: "Anh, anh đang gọi em à?"

"......"

Hứa Trì giật mình nhận ra anh căn bản không nên biết cái tên "Vưu Chử Mộ".

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng.

Hứa Trì giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp: "Gọi em đấy, đây là tên của em, em thả tay trước đã."

Vưu Chử Mộ không nhúc nhích, hỏi ngược lại: "Sao anh lại biết tên em? Không phải anh nhặt được em sao? Trước đó anh còn nói không biết tên em mà."

"......"

Hứa Trì tiếp tục giữ vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh trả lời: "Hôm trước lúc em ngủ, em nói mớ, nói cho anh biết."

Vưu Chử Mộ chớp mắt, chần chừ nói: "Nhưng anh ơi, buổi tối em không ngủ đâu."

"......"

Mẹ nó! Vưu Chử Mộ chơi trò gì biếи ŧɦái vậy!

Hứa Trì sắp bùng nổ rồi, nhẫn nhịn cơn giận bị vạch trần, giọng điệu khó chịu: "Em thả tay trước đi, anh sẽ nói cho em biết."

Ngón tay Vưu Chử Mộ giật giật, giây tiếp theo, cậu vung tay đánh bất tỉnh tên xăm trổ, rồi vứt hắn ta xuống đất, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tay mình, sau đó lại nhìn Hứa Trì:

"Xong rồi đó, anh nói đi."

Bây giờ đã gần chín giờ tối, khu chung cư vốn đã cũ kỹ, ánh đèn trên hành lang cũng tù mù, dưới đất là một người đang nằm bất tỉnh, trước mặt là Vưu Chử Mộ, mắt sáng quắc nhìn anh.

Hứa Trì cảm thấy thần kinh của anh đúng là mạnh mẽ thật, mới có thể đứng đây, tiếp tục trò chuyện với Vưu Chử Mộ như chẳng có gì xảy ra.

"Em đánh hắn bất tỉnh làm gì?"

Vưu Chử Mộ: "Anh ơi, sao anh cứ nhắc đến hắn mãi thế? Anh phải trả lời câu hỏi của em."

"......"

Hứa Trì: "Chính là vào cái đêm anh nhặt được em, anh hỏi tên em, em đã nói cho anh, nhưng nói xong liền ngất đi, không nhớ cũng bình thường."

"Thế sao trước đó anh không nói?"

Hứa Trì: "Trước đó thấy không quan trọng, anh cũng chẳng cần biết em tên gì. Nhưng... bây giờ cảm thấy có lẽ chúng ta sẽ còn sống chung một thời gian nữa, tất nhiên phải biết tên rồi."

"...Còn sống chung một thời gian nữa..." Vưu Chử Mộ lặp lại lời anh.