Thế là, hai người lại trở về sofa, tháo băng cũ, thay băng mới.
Băng xong, Hứa Trì tiếp tục dọn dẹp bếp, nhưng lần này phải thay cả tấm sắt.
Vưu Chử Mộ có IQ 220?
Thôi kệ, chắc là sau này mới vậy.
---
"Anh xuống dưới một lát."
Nghe vậy, Vưu Chử Mộ cách anh một mét, lập tức ngẩng đầu hỏi:
"Anh đi đâu thế?"
"Mua tấm sắt mới, cả nồi và bếp gas cũng phải thay."
"Em đi cùng anh."
Vưu Chử Mộ có gương mặt xinh đẹp, lại vừa bị thương, làn da trắng như tuyết, trông cực kỳ đáng thương.
Nhưng phải bỏ qua việc cậu cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn "em trai đáng thương".
Còn cả cơ bắp lộ rõ khi xé sắt nữa.
Hứa Trì suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
"Được."
Anh lấy cho Vưu Chử Mộ một chiếc áo sạch.
Bộ đồ cậu đang mặc màu đen, không dễ thấy vết bẩn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vệt máu mờ mờ bên tay trái.
Trông không sạch sẽ chút nào.
Lúc này, trời đã tối hẳn, đèn đường sáng lên.
Cửa hàng đồ gia dụng cách nhà không xa, đi bộ một lúc là đến.
Sau khi mua đồ xong, họ ghé qua cửa hàng điện thoại bên cạnh.
Hứa Trì mua điện thoại cho Vưu Chử Mộ.
Lắp sim, nhập số điện thoại của hai người, rồi đưa điện thoại cho cậu.
"Cầm lấy, có chuyện gì thì gọi anh. Đây là số của anh."
Vưu Chử Mộ cầm điện thoại bằng cả hai tay, chăm chú nhìn nó, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói nghiêm túc:
"Anh mua cho em?"
Hứa Trì gật đầu.
Vưu Chử Mộ hỏi lại lần nữa:
"Thật sự là mua cho em?"
"…Đúng vậy."
Cậu nhìn điện thoại một lúc, như thể vừa hiểu ra điều gì đó, đột nhiên nói:
"Em hiểu rồi. Anh không thích sếp của mình, đúng không? Để em gϊếŧ hắn giúp anh."
"…"
Cậu ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này à?!
Không đúng, cậu căn bản không nghĩ gì cả.
Đây chắc chắn là cách người ta dạy cậu trong viện nghiên cứu.
Hứa Trì thở dài không tiếng động, nhẹ giọng nói:
"Anh đã bảo rồi, không cần. Đừng lúc nào cũng nói đến chuyện gϊếŧ người…"
"Điện thoại này chỉ để em liên lạc với anh thôi, không có mục đích nào khác. Đừng suy nghĩ linh tinh."
Nói đến đây, anh theo thói quen, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
"…"
Gõ xong, anh ngây người.
Vưu Chử Mộ cũng ngây người.
Cậu đưa tay ôm trán, nhìn anh với đôi mắt xám xanh, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên:
"Anh đánh em?"
"…"
Hứa Trì cứng đờ thu tay lại, không biết nói gì.
Một giây, hai giây trôi qua, bỗng nhiên bên cạnh vang lên cuộc đối thoại của một cậu bé và một cô gái đang đi ngang qua.
Cậu bé ôm trán, kêu lên: “Chị lại đánh em?! Đau muốn chết!”
Cô gái lớn tuổi hơn bĩu môi: “Em bị bệnh à? Đây mà gọi là đánh sao? Chị là thương em, quan tâm em đấy.”
Cậu bé bực bội: “Chị chỉ là không muốn em ăn kẹo đường! Em sẽ về mách mẹ!”
Nói xong, cậu bé liền chạy vụt đi. Cô gái tức giận chỉ tay theo, rồi cũng lập tức đuổi theo.
Hứa Trì yên lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng: “......”
Vưu Chử Mộ thu lại ánh mắt, phấn khích nói: “Anh ơi, anh cũng là thương em, quan tâm em đúng không?”
Hứa Trì: “......”
Anh qua loa gật đầu: “Ừ, đi thôi.”
Vưu Chử Mộ cẩn thận cầm điện thoại, theo sát Hứa Trì, hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy, lại nói với Hứa Trì:
"Anh, cô ta nói dối, cô ta đánh đau đứa nhỏ kia, chắc chắn là lừa người, nhưng anh thì không, anh không đánh đau em, anh rất nhẹ, anh mới thực sự là thương em, quan tâm em."
Hứa Trì: "......"
Hứa Trì âm thầm nghĩ, cô bé đó có thể mạnh đến mức nào chứ? Suy cho cùng là vì Vưu Chử Mộ không giống những đứa trẻ khác, dù là cùng một mức độ đau đớn, người khác có thể cảm thấy đau, nhưng Vưu Chử Mộ có lẽ lại chẳng cảm thấy gì, dù sao cậu cũng là người bước ra từ phòng thí nghiệm.
Vết thương nhỏ này đối với cậu, chẳng đáng gì.
Mua xong hộp sắt, mua xong điện thoại, hai người lại đi thêm một đoạn để mua nồi và bếp.
Đồ đạc đều do Vưu Chử Mộ xách bằng tay phải, cậu vô cùng tích cực lại còn trong trạng thái rất hưng phấn. Trên đường, có một tiệm nhỏ đang bật nhạc, Vưu Chử Mộ nghe rồi liền học theo, không sai một chữ, không lệch một nốt mà ngân nga hát.
Giọng của Vưu Chử Mộ rất hay, nghe còn êm tai hơn cả bản gốc.
Hứa Trì cũng thả lỏng được đôi chút, đợi đến khi về nhà, mới chợt nhớ ra vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh vậy mà lại có thể cùng tên phản diện nhỏ này đi một đoạn đường vui vẻ như vậy?
Vừa đóng cửa nhà, liền có người gõ cửa.
Hứa Trì nhìn qua mắt mèo, là hàng xóm tầng trên, một gã xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn.