Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 27

"Em không biết xử lý vết thương trước à? Không đau sao?"

Mặt bị đánh một cái cũng thấy đau, mà tay bỏng nặng thế này lại chẳng có cảm giác gì à?!

"Đau?"

Vưu Chử Mộ lại hỏi ngược lại.

Cậu nhìn chằm chằm Hứa Trì, nhìn anh dắt mình đến ghế sofa ngồi xuống, lấy hộp y tế từ tủ ra rồi cẩn thận bôi thuốc. Đôi mắt cậu ngây ngốc, nhưng dần dần, một tia điên cuồng gần như không thể che giấu lóe lên, lại bị cậu mạnh mẽ đè nén xuống, khóe môi co giật do cố gắng kiểm soát nụ cười.

Hứa Trì chẳng nhận ra gì cả.

Rồi ngay khoảnh khắc Hứa Trì ngẩng đầu lên, Vưu Chử Mộ đã biến thành một dáng vẻ đáng thương, giọng nói rất nhỏ:

"Đau lắm, anh ơi."

"......"

Thấy Hứa Trì không có phản ứng, Vưu Chử Mộ tăng thêm chút đáng thương, giọng điệu yếu ớt hơn:

"Đau lắm, anh ơi."

"…"

Vừa nãy lau sàn thì không thấy đau, vừa bị hỏi một câu đã kêu đau rồi.

"Biết rồi." Hứa Trì đáp lại.

Anh kéo cậu đến ghế sofa ngồi xuống, cúi người lấy hộp thuốc dưới bàn ra.

Ở thế giới cũ của anh, nếu ai bị thương thế này, chắc chắn đã vào bệnh viện từ lâu rồi, chứ đâu có chuyện tự xử lý ở nhà thế này.

Nhưng thể chất của Vưu Chử Mộ không giống người bình thường.

Theo nguyên tác, cơ thể của cậu có khả năng tự lành rất mạnh, chỉ cần bôi thuốc, sáng hôm sau vết thương sẽ hồi phục như mới.

Vết thương kéo dài từ mu bàn tay đến tận cẳng tay.

Làn da cháy xém, lộ cả thịt bên dưới, máu khô dính bết lại trên da, trông vừa kinh khủng vừa đáng sợ.

Hứa Trì cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, cẩn thận bôi thuốc lên từng chút một.

Trong khi đó, đôi mắt xám xanh của Vưu Chử Mộ trông vừa ngây thơ, vừa như đang che giấu điều gì đó.

Lúc thì chăm chú nhìn anh, lúc lại nhìn động tác băng bó, giống như hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng đồng thời, ánh mắt còn ẩn chứa cả sự phấn khích.

Không hề nhíu mày, cũng chẳng biểu hiện chút đau đớn nào.

Như thể vết thương này không phải của mình.

Nhưng—

Chỉ cần Hứa Trì ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cậu lập tức đổi sắc mặt, trông vô cùng đáng thương, sau đó thì thầm một câu:

"Đau lắm."

Hứa Trì bất đắc dĩ, tay bôi thuốc nhẹ hơn hẳn.

Làn da của Vưu Chử Mộ vốn đã trắng, cổ tay và bàn tay thon dài, trông có vẻ mong manh yếu ớt.

Nhưng đó chỉ là ảo giác.

Theo nguyên tác, Vưu Chử Mộ có sức mạnh khủng khϊếp, một tay có thể phá hủy cả một viện nghiên cứu.

Mặc dù biết vậy, nhưng Hứa Trì không thể chắc chắn liệu cậu có thực sự cảm thấy đau hay không.

Bởi vì trong truyện gốc, cảm giác đau của cậu có lúc có, có lúc không.

Vết thương lớn như thế này, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau.

Bôi thuốc xong, quấn băng lại, Hứa Trì để cậu ngồi yên trên ghế, còn mình đi kiểm tra bếp.

Vừa rồi khi vào nhà, anh đã quan sát sơ qua.

Bếp bị nổ một phần nhỏ, anh đã xác nhận sẽ không có nguy cơ cháy nổ thêm, nên mới kéo Vưu Chử Mộ đi băng bó trước.

Anh xắn tay áo lên, mặc tạp dề, lấy bàn chải sắt ra bắt đầu dọn dẹp.

Nửa tiếng sau, lớp bồ hóng đen đã được lau sạch, căn bếp gần như sạch sẽ như mới.

Chỉ có điều, bếp gas và nồi không thể dùng được nữa, phần sắt phía dưới bị cháy biến dạng, cửa tủ gỗ cũng bị hỏng.

Vưu Chử Mộ đứng phía sau anh, rồi cũng ngồi xuống, quan sát anh dọn dẹp.

Đôi mắt chuyển động một chút, sau đó giọng nói mang theo chút chân thành:

"Anh ơi, xin lỗi. Em không cố ý."

"…"

Theo nguyên tác, đại phản diện của truyện đang nói lời xin lỗi với mình.

Hứa Trì có cảm giác như mình đang nằm mơ.

"Không sao." Anh đáp.

Anh đưa tay kéo một miếng sắt cháy ra.

Tấm sắt này đã bị hỏng một nửa, cần phải thay mới hoàn toàn.

Nhưng cái này rất cứng, dù anh dùng hết sức cũng không gỡ ra được.

Ngay lúc đó, Vưu Chử Mộ đứng bên cạnh, thấy vậy liền vươn tay kéo nhẹ một cái.

Bốp! Cả một mảng lớn rơi xuống. Không chỉ phần cần gỡ, mà cả phần không nên gỡ cũng bị kéo xuống theo.

"…"

Mùi máu đột nhiên đậm hơn.

Hứa Trì quay đầu lại, băng gạc trên tay trái của Vưu Chử Mộ đã thấm đẫm máu.

"…"

Hai người đối diện nhau, bỗng chốc không nói được gì.

Vưu Chử Mộ chớp mắt, sau đó bình tĩnh nói: "Anh ơi, em quên mất."

Hứa Trì cũng im lặng một giây, sau đó hỏi: "Không đau à?"

Vưu Chử Mộ chớp chớp đôi mắt xám xanh, như thể đang cố ép ra nước mắt:

"Đau."

Hứa Trì: "…"

Lại nữa.

Anh chỉ có thể thở dài, rồi nói:

"Để anh băng lại cho em. Cẩn thận một chút."