Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 26

Do mất điện, không cần chấm vân tay khi tan làm, ai cũng có lý do chính đáng để về.

Có người đề nghị, thế là một nhóm kéo nhau đến khu chợ đêm cách công ty một con phố để ăn hải sản.

Bình thường họ toàn mặc vest đi làm, khi tổ chức tiệc cũng chỉ đến nhà hàng sang trọng, ăn mãi cũng phát chán. Hôm nay chỉ muốn thử đồ ăn vỉa hè, nướng xiên, hải sản bình dân.

Vừa đến nơi, Hứa Trì để họ ngồi trước rồi đi đến cửa hàng điện thoại gần đó, mua một chiếc điện thoại và thẻ sim.

Thanh toán không cần thẻ ngân hàng, chỉ cần nhập tài khoản và mật khẩu là xong.

Mua điện thoại xong, anh lập tức đăng số điện thoại mới và tài khoản Twitter lên nhóm doanh nghiệp của công ty.

Chẳng bao lâu sau, rất nhiều người bắt đầu thêm liên lạc với anh.

Anh còn đặc biệt liên hệ với bộ phận nhân sự, họ nhanh chóng cập nhật số mới của anh vào hồ sơ nhân sự công ty.

Vừa cầm điện thoại mới về đến nơi, chuông điện thoại đã reo lên.

Anh đi sang một bên nghe máy, là cuộc gọi từ bộ phận nhân sự.

"Hứa Trì phải không?"

"Là tôi."

"Em trai cậu vừa gọi đến công ty hỏi cậu bao giờ về. Đúng lúc cậu vừa cập nhật số mới, nếu không thì còn không liên lạc được đấy."

"......"

Hứa Trì im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng: "Cậu ấy chỉ đích danh tôi à? Có nhầm người không?"

"Không mà, cậu ấy nói tìm anh trai, tên là Hứa Trì. Nghe giọng chắc tầm mười mấy tuổi thôi." Đầu dây bên kia là một nhân viên nữ, còn cười trêu: "Thật đấy, chính cậu cũng không biết mình có em trai à?"

"... Cậu ấy còn nói gì nữa không?"

"Không có."

Nghe vậy, Hứa Trì giả vờ thoải mái, cười cười: "À, tôi biết rồi, là em hàng xóm thôi. Nó cứ đòi tôi về dự sinh nhật. Được rồi, tôi đang trên đường về. Cảm ơn nhé."

Cúp máy xong, Hứa Trì sững sờ vài giây rồi gần như muốn nổ tung.

Vưu Chử Mộ đang làm cái quái gì thế?! Cậu lấy đâu ra gan mà gọi thẳng đến công ty anh?! Công ty này là của Vu Tùy An, mà Vu Tùy An thì muốn gϊếŧ cậu, vậy mà cậu còn dám gọi điện đến?!

Không sợ để lại dấu vết rồi bị gϊếŧ à?!

Điên rồi!

Thôi, Vưu Chử Mộ có biết gì đâu, cậu chẳng biết gì cả. Cậu đâu có biết rằng chủ của công ty này chính là kẻ muốn gϊếŧ mình.

Nếu biết, cậu chắc chắn sẽ không sống chung với một kẻ sát thủ được phái đi để gϊếŧ mình như anh.

Vừa nghĩ đến Vưu Chử Mộ, tâm trạng thoải mái của Hứa Trì hoàn toàn biến mất.

Anh gọi điện về nhà.

Chưa đầy một giây đã có người bắt máy... giống như thể đang canh sẵn điện thoại vậy.

"Là anh!" Là giọng của Vưu Chử Mộ.

Ngữ điệu có chút kích động.

Hứa Trì ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Sao thế?"

Giọng Vưu Chử Mộ lập tức trùng xuống, nghe có vẻ vô tội: "Anh ơi, em vô tình làm nổ tung nhà bếp rồi. Em không cố ý đâu, chỉ là đói quá, muốn hâm nóng thức ăn thôi."

"......"

Hứa Trì cố gắng nuốt lại câu chửi thề suýt bật ra, hỏi: "Còn em? Em không sao chứ?"

Bên kia đột nhiên im lặng.

Rất lâu sau, cậu mới hỏi lại: "Em? Có chuyện gì gọi là có sao hả anh?"

Hứa Trì cũng im lặng theo. Những câu hỏi của Vưu Chử Mộ luôn khiến anh khó trả lời.

Anh liếc nhìn đồng nghiệp đang trò chuyện bên cạnh, rồi nói nhanh, giọng mang theo chút an ủi quen thuộc: "Ở nhà đợi anh, anh về ngay."

Nói xong, anh dập máy, quay lại nói với đồng nghiệp rằng nhà có việc gấp nên phải về trước.

Trong căn hộ thuê, Vưu Chử Mộ vẫn giữ điện thoại bên tai, ngẩn người vài giây mới chậm rãi đặt xuống bàn.

Cậu nhìn nhà bếp tối đen thê thảm, lại nhìn cánh tay mình bị bỏng và đang chảy máu.

Nhưng nhờ khả năng hồi phục kinh ngạc của cậu, vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Theo tốc độ này, chưa đầy hai tiếng nữa sẽ không còn dấu vết nào.

Cậu ngã xuống ghế sofa, đôi mắt xám xanh mất đi vẻ ngây thơ trước mặt Hứa Trì, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm.

Sau đó, cậu bật cười, ngọn lửa đen từ vết thương bắt đầu lan ra, khiến quá trình hồi phục bị ngừng lại, thậm chí còn mở rộng hơn.

Như thể đang chơi đùa vậy.

Máu cứ thế nhỏ từng giọt xuống sàn.

Khi Hứa Trì về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là nhà bếp thảm hại không nỡ nhìn, còn Vưu Chử Mộ thì đáng thương cầm giẻ lau chùi phòng khách.

Chiếc giẻ đã nhuốm đỏ máu.

Tim Hứa Trì suýt nữa ngừng một nhịp, vội bước đến kéo cậu lên, nhìn thấy vết thương trên tay mà gần như cứng họng.

Thế này mà cậu vẫn có thể thản nhiên lau nhà sao?!