Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 25

Thực ra không phải chỉ "dạo này"…

Mà là hai năm qua, họ hầu như không nói chuyện với anh.

Hứa Trì không vạch trần, chỉ khẽ cười: "Được thôi, tôi mời. Coi như bù lại những gì trước đây tôi gây phiền phức."

Vừa dứt lời, bọn họ lập tức xua tay:

"Không cần không cần! Bọn tôi mời! Trước đây cũng không đối xử tốt với cậu, mong cậu bỏ qua nhé."

Hứa Trì bật cười, không để tâm, anh hơi cúi người, áp sát họ, giọng nói hạ thấp như đang tiết lộ một bí mật:

"Ai mời cũng được. Nhưng có một chuyện, tôi muốn nhờ mọi người…"

"Tôi vẫn là Hứa Trì."

"Là nhân viên tầng 49, đồng nghiệp của mọi người."

"Không có gì đặc biệt cả."

"Được không?"

Bọn họ lập tức gật đầu lia lịa.

"Được được! Không có vấn đề gì cả! Tất nhiên rồi!"

Mọi người cùng cười, nhưng chỉ họ mới biết tim họ đang đập mạnh cỡ nào.

Bởi vì chỉ có họ biết—

Trước đây, họ đã nói xấu Hứa Trì bao nhiêu lần.

Hứa Trì không để tâm, vỗ nhẹ vào lưng một đồng nghiệp nam đứng gần nhất.

Người này sợ đến mức mồ hôi trán rịn ra, cứng người như tượng.

Hứa Trì mỉm cười thân thiện, giọng điệu tự nhiên:

"Nếu có vấn đề gì trong công việc, cứ nói với tôi. Chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Được được! Không có vấn đề gì!"

Anh gật đầu: "Tối nay đi ăn nhé."

"Được rồi."

Mọi người lần lượt rời đi.

Trong suốt quá trình đó, Thành Chương Văn vẫn đứng bên cạnh, nhưng hoàn toàn không ai đoái hoài đến hắn ta.

Nói sao nhỉ, ở nơi có Hứa Trì, Thành Chương Văn chẳng khác nào người vô hình.

Hứa Trì lạnh lùng liếc nhìn Thành Chương Văn một cái, rồi ngồi lại vào chỗ của mình, hoàn toàn không để tâm.

Thành Chương Văn đứng bên cạnh, tức giận đến mức không nói nên lời, nắm chặt tay hồi lâu, rồi đi tìm người khác gây sự.

Chủ yếu là do lời nói của Hứa Trì vừa nãy cũng khiến hắn ta có chút e dè.

Nhưng hắn ta không sợ như những người khác, Hứa Trì dù có từ trên xuống thì đã sao? Hắn ta nắm trong tay nhược điểm của cấp trên, ngay cả người trên cũng không dám nói nhiều trước mặt hắn ta. Nếu không, làm sao hắn ta có thể ngồi vững ở vị trí này? Chỉ là Hứa Trì mà thôi, hắn ta có thừa cách để xử lý anh.

Ngay khi mọi người rời đi, Hứa Trì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn quái dị đang găm chặt vào mặt anh.

Anh chậm rãi quay đầu.

Tòa cao ốc đối diện với tầng bốn mươi chín của tòa nhà này, một tòa nhà cao tầng, với tầng thượng tận tầng sáu mươi hai.

Nhưng khi anh nhìn sang, hoàn toàn không có ai, chẳng có gì cả.

Cảm giác bị theo dõi đó… giống như ảo giác.

Hứa Trì đưa tay sờ cổ, cảm giác lạnh toát.

Bất thường.

Rất nhanh, anh thu lại suy nghĩ, không tiếp tục truy xét.

Không có việc gì làm, anh ngả người xuống sofa, thư giãn một chút.

Bây giờ, anh cần giải quyết hai việc: một là mua một chiếc điện thoại mới. Hai là chờ Vu Tùy An liên lạc.

Theo nguyên tác, cấp trên sẽ sớm điều anh rời khỏi Diêm Thành.

Vu Tùy An chắc chắn sẽ liên lạc sớm nhất có thể.

Trước khi điều đó xảy ra, điều quan trọng nhất là đảm bảo không ai phát hiện ra sự tồn tại của Vưu Chử Mộ.

Chuyện này không khó, chỉ cần Vưu Chử Mộ không ra ngoài là được. Dù có ra ngoài, chỉ cần không bước vào khu cao cấp thì cũng không sao, dù gì anh là người cuối cùng biết tung tích của Vưu Chử Mộ.

Suốt buổi chiều đến tận sáu giờ, Hứa Trì vẫn ở lại công ty. Không ít nhân viên dò xét tìm cách bắt chuyện với anh, phát hiện ra anh khá dễ nói chuyện thì đều nhẹ nhõm hơn nhiều, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc đầu.

Đến giờ tan làm, mọi người đều canh đúng thời gian chuẩn bị rời đi, nhưng Thành Chương Văn cố tình gây chuyện, xuất hiện đúng giờ tan ca rồi bắt người ở lại làm thêm.

Ai nấy đều khó chịu nhưng không dám phản đối, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống tăng ca.

Hứa Trì mặt không cảm xúc, đi ra ngoài một chuyến. Chưa đầy vài giây sau khi anh quay lại, cả tầng lầu đột nhiên mất điện.

Hứa Trì tỏ ra ngạc nhiên: "Hửm? Mất điện rồi?"

Mọi người cũng sửng sốt đứng bật dậy: "Mất điện rồi? Sao lại mất điện? Vậy chẳng phải... không thể tăng ca được nữa sao?"

"Đúng vậy, không thể tăng ca được nữa." Hứa Trì tiếc nuối nói.

Một đồng nghiệp gan dạ lên tiếng: "Vậy... vậy thì chỉ có thể tan làm thôi?"

Hứa Trì khẽ cười: "Có vẻ là ý trời, đành phải tan làm thôi."

Mọi người vui mừng thầm trong lòng, lập tức thu dọn đồ đạc.

Mà Thành Chương Văn, người đầu tiên rời khỏi công ty đã sớm không thấy bóng dáng đâu.