Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 17

Hứa Trì ngạc nhiên trước khả năng học hỏi của cậu.

Bởi vì hôm qua Vưu Chử Mộ vẫn còn lóng ngóng, như thể tay chân không phải của mình.

Thế mà hôm nay, động tác đã trơn tru hẳn.

Thậm chí miếng thịt được cắt đều đến mức đáng kinh ngạc, giống như một cái máy mới có thể làm được.

Nhưng không hiểu sao, trong suốt quá trình giúp đỡ này, Hứa Trì lại cảm thấy… Vưu Chử Mộ có chút gì đó giống như đang muốn lấy lòng anh.

Không biết có phải ảo giác của anh không.

Nấu ăn xong, Hứa Trì dọn thức ăn lên bàn, Vưu Chử Mộ đứng sau lưng anh, đột nhiên cất giọng:

"Vì anh trai quá đáng yêu, nên không thể nói cho anh trai biết được."

"!"

??? Đáng yêu??? Hứa Trì trố mắt, không thể tin nổi vào tai mình.

Không bàn đến việc anh là đàn ông, năm nay đã 23 tuổi, vậy mà lại bị khen đáng yêu???

Quan trọng hơn, câu này do Vưu Chử Mộ nói ra còn đáng sợ hơn việc cậu theo dõi anh!

Hứa Trì sững sờ, mặt đờ ra, bối rối nhìn Vưu Chử Mộ.

Hai người tròn mắt nhìn nhau.

Vưu Chử Mộ nói xong thì chớp chớp mắt, sau đó ngồi xuống bàn, cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì.

Hứa Trì lại nhìn cậu thêm hai giây, cảm xúc ngạc nhiên dần dịu xuống, rồi anh cũng ngồi xuống ăn cơm.

Nhưng trong lòng vẫn rối tung lên.

Ở cùng Vưu Chử Mộ, anh không có một giây nào được bình tĩnh.

Đang ăn dở, đột nhiên anh nhận ra một điều, hôm nay Vưu Chử Mộ không yêu cầu anh thử độc trước khi ăn.

Cậu đã tin tưởng anh rồi sao?

Do buổi sáng đã ăn quá nhiều, ăn chưa được bao nhiêu anh đã no, đặt đũa xuống, nói với Vưu Chử Mộ: "Anh no rồi, em cứ ăn tiếp đi."

"Ừm." Vưu Chử Mộ đáp lời, tiếp tục ăn.

Đúng lúc đó, từ loa phát thanh của một nhà nào đó trong khu chung cư đột nhiên vang lên giọng nói của một phụ nữ:

"Tôi không ăn cơm, anh không biết gắp cho tôi sao?! Chỉ biết lo ăn một mình!"

"......"

Ngay sau đó, loa phát ra tiếng rè rè, rồi im bặt.

"......"

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Hứa Trì nhìn sang Vưu Chử Mộ, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.

Sau đó, cậu quay sang anh, hỏi: "Anh trai, anh no rồi à?"

Hứa Trì do dự một giây, rồi đáp: "Ừm, no rồi."

Vưu Chử Mộ lập tức gắp một đống rau vào bát anh: "Anh trai, anh chưa no."

"......"

Hứa Trì nhìn chằm chằm vào đống rau trong bát, sau đó lại nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Vưu Chử Mộ, rồi dứt khoát từ chối:

"Anh thật sự no rồi."

Vưu Chử Mộ lại gắp thêm một đũa.

"......"

Không nói đến việc Hứa Trì có một chút sạch sẽ, anh thật sự không muốn ăn thức ăn mà người khác đã gắp.

Quan trọng hơn, anh thực sự đã no rồi.

Làm sao bây giờ? Vừa rồi từ chối một lần đã dùng hết can đảm của anh, anh không dám từ chối lần thứ hai.

Đang chần chừ, đột nhiên điện thoại vang lên.

Hứa Trì như được cứu mạng, lập tức bật dậy, chạy đến nghe điện thoại.

"Alo?"

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói giận dữ, gào thẳng vào tai anh, khiến anh phải giơ điện thoại ra xa cả mét:

"Hứa Trì! Cậu không muốn làm nữa đúng không?! Nghỉ làm hai ngày! Điện thoại cũng không thèm nghe! Cậu muốn chết à?!"

Một cơn đau đầu dữ dội ập tới, sau đó là một luồng ký ức ào ào ùa về.

Hứa Trì trợn mắt, vô thức vỗ mạnh vào trán, bỗng dưng nhớ ra—

Chết tiệt! Anh còn có công việc!!!

Còn đáng sợ hơn nữa—

Chết tiệt!!! Tối hôm đó anh đã định gϊếŧ Vưu Chử Mộ!

Anh thực chất là một sát thủ ẩn mình!

Cái quái gì thế này?!

ĐM!

Chính anh là người đã cầm gậy đánh vào sau đầu Vưu Chử Mộ!

ĐM ĐM ĐM!!!

Hứa Trì bị ký ức hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng đập thẳng vào não, choáng váng đến mức suýt ngã xuống đất.

Mắt anh tối sầm lại, vội vịn vào bàn mới có thể đứng vững.

Trong điện thoại, người bên kia vẫn đang điên cuồng quát tháo, âm thanh lớn đến mức dù để điện thoại cách một mét vẫn nghe thấy rõ mồn một!

"Hứa Trì! Đừng tưởng có người chống lưng là có thể lật trời! Không làm việc tôi vẫn có thể đuổi cậu đấy! Nếu cậu không đến ngay, tôi sẽ—!"

Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu Hứa Trì, anh lập tức dập máy.

Phải mất một lúc lâu anh mới dần tỉnh táo lại, ký ức trong đầu cũng dần rõ ràng hơn.

Bề ngoài, anh là một nghiên cứu viên làm việc trong một công ty công nghệ VR.

Nhưng thực chất, anh là một sát thủ thuộc tổ chức nghiên cứu của chính phủ.

Mà tổ chức đó lại chính là nơi đã nghiên cứu Vưu Chử Mộ bấy lâu nay.