Cái quái gì thế này? Giao một đứa trẻ cho một người xa lạ nhặt được nó trên đường?
Anh nheo mắt, ép bản thân bình tĩnh lại, nhắc nhở mình rằng đây không phải là thành phố cũ của anh.
Thành phố này vốn dĩ hỗn loạn, không có trật tự.
Không thể so sánh với nơi anh từng sống.
"Mấy người không sợ tôi làm gì với nó sao? Tôi hoàn toàn không quen biết nó, tôi chỉ là người nhặt được nó trên đường thôi."
Nam cảnh sát có vẻ như bây giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này, gật gù: "Cũng đúng, cậu và cậu bé đó hoàn toàn không quen biết, không nên giao cậu bé đó cho cậu."
Sau đó, anh ta tiếp tục: "Vậy thì thế này đi, cậu đưa nó đến đây, tối nay để cậu bé ở lại sở quản lý. Hiện tại sở quản lý có rất nhiều người phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không ai có thể đưa cậu bé về nhà, nên cứ để cậu bé ngủ trên ghế đi. Nếu dị năng giả một tháng vẫn chưa quay lại, thì cậu bé cứ ngủ ghế suốt một tháng vậy."
Lửa giận bùng lên, Hứa Trì bất ngờ nổi nóng, nắm chặt tay, đập mạnh xuống quầy, làm giấy tờ bay tứ tung.
Tiếng động lớn khiến nam cảnh sát giật mình, mắt trừng lớn, miệng cũng ngừng nói.
Hứa Trì sau khi trút giận, cố lấy lại bình tĩnh, hơi hối hận vì đã mất kiểm soát. Anh cúi xuống nhặt lại đống giấy rơi vãi, sắp xếp lại ngay ngắn rồi đặt về vị trí cũ.
Đôi mắt anh dài, đuôi mắt hơi xếch, khi giữ khuôn mặt lạnh lùng thì toát ra cảm giác sắc bén, khiến người khác không dám đùa cợt.
Nhớ rằng mình vẫn cần nhờ vả cảnh sát, anh thu lại ánh mắt lạnh lùng, giọng điềm tĩnh nói: "Xin lỗi... Tôi sẽ chăm sóc đứa nhỏ. Làm phiền liên hệ tôi ngay khi dị năng giả quay về."
Nam cảnh sát vẫn chưa hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của Hứa Trì, anh ta ngẩn người một giây, sau đó giơ tay làm ký hiệu OK.
"......"
Hứa Trì không còn gì để nói, xoay người rời đi.
Trên đường về, anh ghé qua chợ mua thêm thịt.
Xách túi thịt về nhà, anh lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong quá mức yên tĩnh, không có chút âm thanh nào.
Theo phản xạ, anh định gọi tên Vưu Chử Mộ, nhưng kịp nhớ ra rằng mình không nên biết tên cậu, liền nuốt lại lời sắp nói.
Anh đặt thịt vào bếp, sau đó đi quanh phòng và ra ban công tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Vưu Chử Mộ đâu.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Dù không biết cậu đi đâu, nhưng chỉ cần Vưu Chử Mộ có hành động nằm ngoài dự đoán của anh, anh liền cảm thấy bất an.
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Anh trai."
Hứa Trì giật mình, hoảng hốt lùi mạnh về sau, suýt chút nữa vấp ngã, tay phải vội chống vào cạnh bàn giữ thăng bằng.
Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ, là Vưu Chử Mộ.
Không biết từ lúc nào, cậu đã xuất hiện bên cạnh anh.
"Em—!"
Anh suýt bật thốt lên chửi thề.
Vưu Chử Mộ lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh trai, anh bị em dọa rồi à?"
"...... Không sao."
Hứa Trì lùi ra xa hai bước, điều chỉnh hơi thở, sau đó bước vào bếp, giả vờ hỏi một cách tự nhiên: "Em vừa đi đâu vậy?"
Vưu Chử Mộ đi theo anh vào bếp, bắt chước động tác của anh, nhưng tay cậu không cầm gì cả, rồi đáp:
"Ra ngoài."
Hứa Trì căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ, nhưng anh ép bản thân phải làm quen và phớt lờ.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Vưu Chử Mộ khiến anh suýt đánh rơi bó rau trên tay.
"Ra ngoài? Em đi đâu?"
Không lẽ cậu ta đi theo dõi mình?
Hứa Trì không thể không nghĩ theo hướng tiêu cực. Trong nguyên tác, đây là chuyện Vưu Chử Mộ rất hay làm, thậm chí là điều cậu chắc chắn sẽ làm!
Nhưng lúc nãy trên đường về, anh hoàn toàn không thấy Vưu Chử Mộ.
Vưu Chử Mộ nhìn anh, ánh mắt hơi khác lạ, sau đó bật cười: "Không thể nói cho anh trai biết được."
"? Tại sao?" Hứa Trì buột miệng hỏi, nhưng ngay sau đó cảm thấy mình đã lắm chuyện.
Vưu Chử Mộ nghiêng đầu, gương mặt quá mức xinh đẹp lộ ra vẻ trầm tư, đôi môi mỏng hơi mím lại, như thể đang cân nhắc rất nghiêm túc xem có nên trả lời câu hỏi của Hứa Trì hay không.
Hứa Trì không muốn tiếp tục hỏi nữa, tâm trạng rối bời, chỉ mong sớm nhận được tin tức từ dị năng giả.
Anh tập trung nấu ăn, hoàn toàn mặc kệ Vưu Chử Mộ đứng bên cạnh.
Mà Vưu Chử Mộ cũng không rời mắt khỏi anh. Lúc thì giúp anh lấy rau, lúc thì rửa rau, lúc thì giúp anh cắt lại miếng thịt chưa đều.